Chương 2: Lưu Tinh phố

2.2K 309 9
                                    

Hotarubi Hino cả thân ê ẩm, từ từ hé mắt ra. Đầu óc đau như búa bổ, cảm giác nhức nhối khiến cô thoáng cau mày. Nhưng khả năng thích ứng của Hotarubi rất tốt. Sau khi tiếp nhận được ánh sáng, cô sực tỉnh.

Chờ đã! Trước khi cô bị cái hố kia hút vào, Mirako Yamamura có nói gì đó...

Ha ha ha! Rồi ngươi sẽ sớm cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi thôi, Hino. Bởi ta, sát thủ chính nghĩa Mirako Yamamura, sẽ cho ngươi xuyên tới một thế giới mà ngươi phải run người, khóc thét vì những trải nghiệm kinh hoàng!

Đùa! Sát thủ mà cũng phân loại chính nghĩa và phản diện? Hotarubi nghiêng đầu cười khẩy thành tiếng, đôi mắt đặc quánh khinh bỉ. Thật là lợi cho con kiến hôi này, khi được phép banh xác trong nghệ thuật cao quý và hoàn hảo của cô.

Nữ chính, chờ đã! Đây không phải trọng điểm!

Vấn đề là cô đã xuyên không!

Hotarubi Hino bực tức thở dài. Cô còn chưa đền đủ ơn cứu mạng của đại nhân Mori, chưa được đánh nhau với kẻ sở hữu Địa Ngục Chi Hỏa, chưa thỏa sức trút giận lên Liên minh Đế quốc và Nặc Khắc! Mirako Yamamura chết tiệt, bọn người xuyên không chết tiệt! Một phút nông nổi, Hotarubi quyết định sẽ nổ hết những ai là xuyên không giả mắc bệnh ảo tưởng, kể cả khi đó chẳng phải vì nhiệm vụ hay lệnh của đại nhân Mori.

Nhưng gào khóc, than thở cũng vô ích. Hotarubi cần một cuộc sống và sự thích nghi mới. Mà nhân tiện, đây là đâu mà thối kinh khủng vậy? Cô chán ghét bịt bịt mũi, đứng dậy chuẩn bị khám phá.

"Hey, người mới kìa!"

"Xinh xắn phết nhỉ?"

"Quần áo cũng chẳng mới lắm, chắc chỉ là loài thấp cấp mà thôi!"

"Nhưng lỡ con bé có đồ ăn thì sao? Cứ ra xem đi!"

Đám người toàn bẩn thỉu thì thào với nhau, xong đồng loạt đi tới chỗ Hotarubi. Cô nhăn nhó, vẻ mặt tựa nuốt phải ruồi. Ouch, dường như cô đang bị coi thường? Hotarubi có chút phân vân, lũ kiến hạ đẳng này không đáng được chết bởi nghệ thuật diễm lệ nhất trần đời!

Nghĩ bụng, Hotarubi lập tức lấy từ ba lô ra con dao chuôi bạc nhỏ xinh, từng nơi đều được trạm trổ tinh xảo. Cô rút vỏ, tia sáng hiện lên lấp lánh từ lưỡi dao do phản ứng ánh nắng.

Chẳng nói chẳng rằng, Hotarubi xông tới. Lợi thế là thân hình nhỏ nhắn, cô không ngừng luồn lách, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vung tay. Cho đến khi mười ba cái đầu lẳng lặng nằm trên nền đất khô khốc, cùng bãi máu tỏa hương tanh nồng...

Đừng coi thường khả năng cận chiến của Hotarubi. Có thể ở phương diện này cô không bằng được Yukio Aomoi, nhưng tuyệt đối không phải hạng xoàng.

Hất nhẹ con dao để máu bắn ra ngoài, Hotarubi tra nó vào vỏ. Cô tiếp tục đi, nhằm mục đích rời khỏi nơi dơ bẩn này.

Gió, từng đợt nổi lên.

-oOo-

Tiếng nước róc rách chảy từ căn nhà rộng lớn.

[HxH] Huỳnh Hỏa TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ