Không nhanh không chậm, hai tháng lặng lẽ trôi qua.
Đối với Lưu Tinh phố, một kẻ thông minh lanh lợi như Shalnark cũng sớm quen phần nào. Như Hotarubi mong đợi, dù thể lực hắn không quá nổi trội, thế nhưng nói không ngoa là tốc độ giết người cực kỳ đáng gờm. Chẳng còn là thằng nhóc thấy xác chết liền gào toáng lên, nhắm tịt mắt túm váy Hotarubi nữa. Hơn cả, ngoài dự kiến của cô, hắn còn có thiên phú rất cao về khả năng tình báo - hay mấy thứ đại loại như thế. Một viên ngọc thô cần được mài dũa kỹ càng. Nhưng Hotarubi có chút lo lắng, lo rằng con mèo đáng yêu này sẽ trở thành hồ ly lông vàng gian xảo.
Như là nụ cười và ánh mắt của hắn. Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng nó thực sự bất lương lắm...
"Chị Rubi xinh đẹp đáng yêu! Ra đây tôi bảo này!" Vừa lúc ấy, Shalnark từ xa chạy như bay tới, vẻ mặt nhăn nhở tí tởn. Trong nụ cười ẩn chứa vài tia phúc hắc, thế nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.
"Gì?" Hotarubi đáp cụt ngủn, hai tay thoăn thoắt mài dao.
"Tôi thèm ăn bánh kem dâu, chị đi lấy mấy chiếc với tôi được không?" Hắn híp híp mắt.
"Ồ, vậy hóa ra ngươi không có chân cẳng gì à?" Cô ngừng tay, mắt cá chết hỏi lại.
"Tất nhiên là có rồi." Hắn bĩu môi, "Nhưng Rubi đi cùng sẽ vui hơn nhiều."
Hotarubi thầm lặng ôm tim. Cô quả thật khó miễn dịch với những con vật nhỏ nhắn xinh xẻo, đặc biệt là loại biết bán manh như thằng nhóc kia. Con gái mà, ai chẳng thích mấy thứ đó?
Nhưng, sự yêu thích của Hotarubi dành cho Shalnark đã vơi đi nhiều rồi. Mọi ngày hắn đều như vậy, cô cũng dần quen. Vậy nên mới nói, đồng chí hồ ly sắp thất sủng!
"Được, ta đi với ngươi." Cô khôi phục vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, tặc lưỡi.
Shalnark lập tức nở nụ cười hớn hở, chạy đi lấy áo choàng cho Hotarubi. Ở cùng cô hai tháng trời, hắn dĩ nhiên biết cô rất sợ lạnh. Hiện tại thời tiết mới là giữa thu, và Hotarubi đã mặc chiếc váy len khá dày, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thấy cô ôm tay, run cầm cập.
Chà, hắn quả là một kẻ tâm lý, hiểu lòng người!
Shalnark xoa cằm, thỏa mãn gật gù với suy nghĩ của mình.
Nhưng, hắn có điểm thắc mắc.
"Nói sao nhỉ, chị Rubi, tại sao lúc quái nào chị cũng đội chiếc mũ này vậy?"
Hotarubi nghe vậy, các động tác hơi ngừng lại. Cô cúi mặt, thoáng mỉm cười. Cái nụ cười bình yên đến lạ, tựa như biển đồng lúa vàng rụm giữa hạ chí, phấp phới đợi người nông dân chăm chỉ đến gặt. Những cánh cò trắng gầy gò, chao liệng trên trời cao không mây, cái màu xanh của đại dương bát ngát, sâu hun hút như vực núi hiểm trở. Cô vươn tay, vuốt ve chiếc mũ sắc đỏ gạch. Gam màu nó ấm áp tựa bếp lửa ngày đông, tí tách tiếng than đá nóng hổi.
"Ta được một thiên sứ do Merlin phái tới tặng quà." Cô nhẹ nhàng bỏ tay ra, nhanh chóng rời mảnh vụn hồi ức rực rỡ nhất. Hotarubi bất cần, "Nói chung ngươi cũng không cần thắc mắc nhiều như vậy, Shalnark."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...