Chương 1: Mirako Yamamura

3.3K 335 41
                                    

"Kat— su!"

Bùm!

Sau thanh âm đầy hưng phấn của cô gái nọ, các cú nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Những tiếng la hét nhuốm đẫm tuyệt vọng, thoạt nghe đến là chói tai. Khói bụi mít mù, khung cảnh tang thương không tài nào tả xiết.

Sau đó, chỉ còn một khoảng lặng. Chiến tranh luôn là như thế. Máu, mồ hôi, nước mắt. Ai oán dọc ngang trời đất, bi thống ngược thành dòng sông. Khúc ca vô danh của sầu kịch xướng lên, đưa những kẻ bại trận về cõi vĩnh hằng.

"Em khoa trương quá rồi đấy, Hotarubi." Thanh niên tóc nâu nhún nhún vai, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cơ mà, trong đôi tròng mắt nào có hiện lên nửa tia đồng cảm?

"Nhưng không phải là nó rất xinh đẹp sao, Yukio? Vụ nổ rực rỡ chẳng một tạp âm, lấn át những tiếng la hét, chửi rủa hèn mọn và xấu xí..." Cô gái mở lớn mắt, si mê thốt lên, "Chà, quả nhiên nghệ thuật chân thực nhất chính là bùng nổ mà!"

Đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên vẻ điên cuồng vặn vẹo, lập lòe mà kiều diễm tựa đom đóm đêm hạ.

Thời thơ ấu, Hotarubi Hino đã mất hết thân nhân. Đó là trong cuộc giao tranh giữa hai cường quốc Nặc Khắc và Thác Bạt. Cô bị cha mẹ bỏ rơi bên rìa chiến trường, cùng với cái tên được khắc xiêu vẹo trên hòn hồng ngọc và sợi dây chuyền đại diện gia tộc. Trái tim không nhuốm bụi trần đã chứng kiến biết bao vụ xả súng, đánh bom, giết chóc. Sau một ngày khóc tới bỏng rát họng, Hotarubi được một bà lão phúc hậu nhận nuôi.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Năm cô bảy tuổi, tầng lớp thống trị của nước láng giềng đã kéo quân tới, quét sạch cả ngôi làng. Hotarubi vốn đã chạy thoát được, nhưng do cơn sốt chưa dứt, cô ngất xỉu bên lề đường. Kết cuộc không khó đoán, cô bé gầy gò bị lũ cầm thú gô đầu lại.

Đó là những giây phút kinh hoàng nhất đời cô.

Chúng ném cô vào chiếc lồng sắt, đối đãi giống thứ súc vật. Tất cả là do sợi dây chuyền quý giá kia, chúng cho rằng Hotarubi biết được các thông tin mật của tộc Hino. Ngày đêm chúng không ngừng tra tấn, gieo rắc vào đầu cô những cơn ác mộng. Chẳng lúc nào, thân thể hao mòn ấy không có thương tích. Không quản luân thường đạo lý, lũ mặt người dạ thú này thậm chí còn sử dụng các loại bom, lựu đạn để tra tấn tinh thần một cô bé chưa tròn mười tuổi. Chúng dùng những sợi dây thừng chắc chắn nhất trói Hotarubi vào cây cọc gỗ, xung quanh đặt muôn vàn những loại thuốc nổ. Ở giữa vô số âm thanh đinh tai nhức ốc, màng nhĩ của Hotarubi bị tổn thương nặng. Đồng thời, nó cũng hình thành cho cô một nỗi ám ảnh.

Ám ảnh về bom, về các loại chất nổ.

Hơn ba năm sau, Hotarubi được quân phiến loạn cứu ra. Hận thù chồng chất, cô đi theo thủ lĩnh tổ chức để trả thù.

Tại thế giới này, 40% dân số có một khả năng kỳ lạ. Tên gọi, siêu năng lực. Mỗi người đều sở hữu một khả năng siêu nhiên khác biệt nhau, tất nhiên từng khả năng ấy đều có tên riêng. Của Hotarubi gọi là, "Huỳnh Hỏa Tử Quang".

Tia sáng chết của loài đom đóm.

Năng lực này quả thực rất phù hợp với tính cách khá là điên loạn của Hotarubi. Cô có thể tạo ra những chú đom đóm đến là đẹp mắt, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Rồi bùm, chúng nổ tung, mọi thứ xung quanh đều bị cuốn trôi...

[HxH] Huỳnh Hỏa TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ