Có lẽ dù luân hồi chuyển kiếp đến bao nhiêu lần, Makoi vẫn sẽ không tài nào tin nổi một sự thật: bản thân bị giết chết bởi lũ nhãi ranh chưa trưởng thành. Lăn lộn trong đống nhơ nhuốc gần hai chục năm từ lúc vừa tròn mười tuổi, thế mà hơi thở cô ta đang dần tắt lịm - chỉ vì khinh địch.
Hồi còn ấu thơ, ngay khi có thể nhận thức, Makoi đã biết khả năng của mình. Cô không có thiên phú trong bất cứ thứ gì, được mỗi là thể lực khá nổi trội. Để sinh tồn tại Địa Ngục mang tên Lưu Tinh Phố, Makoi luôn cố gắng luyện tập, ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, so với người cùng trang lứa thôi thì cô ta đã chẳng có gì đáng gờm. Nhưng sau đó, Makoi có Niệm. Dù là ở nơi đâu và hoàn cảnh nào, Niệm vẫn luôn rất quý giá, và nó dĩ nhiên trở thành bùa hộ mệnh của Makoi. Cô lọt vào mắt xanh Tyder Simser, rồi để vừa lòng chủ nhân, Makoi đã nỗ lực đến cực hạn. Nữ Niệm nhân trở thành con chó săn trung thành nhất của Tyder, đồng thời luôn là người tàn tạ nhất mỗi khi săn mồi.
Makoi nằm trên nền sàn, đáy mắt đục ngầu ánh rõ sắc thái không cam tâm. Không công bằng, không công bằng! Tại sao cô đã cố gắng tới thế, cuối cùng đến ba đứa lỏi cũng chẳng đánh lại? Cảm giác nhục nhã bao trùm lấy Makoi. Miệng tanh ngòm, cô ta run rẩy hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, áp lực đè nén nơi lồng ngực cũng dần dịu đi...
Nhìn dáng vẻ cao ngạo của nhóm người trước mặt, Makoi chửi thề một tiếng. Đằng nào cũng chết, cô ta nghĩ bụng, tay bắt đầu lén lút ngưng tụ một quả cầu axit bé bằng đầu ngón tay, cơ mà nồng độ axit lại cao đến đáng sợ. Cô cần đệm lưng chứ, đâu thể chết vô nghĩa được?
Makoi búng quả cầu, thở hồng hộc. Mắt giăng đầy tơ máu, cô ta chằm chặp nhìn vào ba người phía trước. Nhanh thôi, nhanh thôi! Cả lũ chúng mày, tất thảy sẽ cùng tao xuống mồ!
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Makoi, cậu bé tóc trắng xoay người lại. Cậu ấy lạnh lùng nhìn cô ta, cười nửa miệng. Makoi thấy quả cầu mình gắng gượng đắp nặn bỗng chợt nổ tung, nhưng axit không bắn ra để đả thương được ai. Những gì vừa diễn ra tựa hồ chỉ là một màn ảo giác, chỉ là do cô ta căm hận quá mà tưởng tượng nên. Đúng vậy, sự cố gắng cuối đời của cô... cuối cùng cũng bị cho đập tan tành.
Cảm nhận mạch thở bản thân dần yếu đi, sống mũi Makoi chợt cay cay. Người phụ nữ tóc nâu không muốn tỏ ra thảm hại trước những kẻ vừa thắng mình, tuy nhiên, một giọt lệ đắng chát vẫn chầm chậm rơi xuống. Bây giờ, Makoi mới vỡ lẽ chân lý mà cô vốn nên hiểu rõ từ khi mới sinh ra, phải chấp nhận sự thật tàn khốc nhất...
Thế giới vốn dĩ chưa từng có sự công bằng!
Rèm mi Makoi run rẩy, cuối cùng khép hờ. Nếu có kiếp sau thì thực sự, cô không muốn bị sinh ra ở thời đại tăm tối này nữa, hay đặc biệt là tại Lưu Tinh Phố nhơ nhuốc, khốc liệt. Cô ta... mệt mỏi lắm rồi.
"Oh, tắt thở rồi nha." Nhìn Makoi mềm oặt nằm trên mặt đất, Shalnark nhướn mày. Hắn cười hì hì, híp mắt với Machi, "Đỉnh ghê á Komacine! Cô cũng là Niệm nhân nhỉ, mà dùng Niệm có 'dui' hông ta?"
"Im miệng, đi tiếp thôi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi." Machi không trả lời câu hỏi của Shalnark, giọng lạnh ngắt. Nàng hơi bẻ cổ, tiếng rắc vang lên khô rang giữa không gian tanh mùi máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...