"Ta... phải mặc cái khỉ này thật sao?"
Khoé môi Hotarubi Hino khe khẽ co giật, mắt nhìn túi đồ cạnh chân Pakunoda.
"Đúng vậy. Theo kế hoạch, ta phải tham dự tiệc mừng thọ của trưởng khu Ba. Cô có sẵn danh tiếng nên được ông ta gửi thiệp mời dự, tất nhiên phải ăn mặc chỉn chu." Nàng gật đầu, nhấc túi giấy trên sàn lên, "Đây là do Machi chọn cho cô đấy, Hotarubi. Yên tâm, sẽ có tôi, Feitan cùng đội trưởng hộ tống cô."
Hotarubi não nề thở dài một tiếng, miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi. Cô nói câu cảm ơn với Pakunoda, rồi nhanh chân trở về phòng. Nghĩ bụng, cô lại thấy có chút hứng thú. Đối tác của cô, Chrollo Lucifer là đội trưởng của một nhóm cướp, nghe cũng oai đấy nhỉ. Nếu vậy, Hotarubi hẳn sẽ là thành viên cốt cán chăng?
Thật ấu trĩ, nữ tội phạm bật cười. Nhưng cái ý cười rạng rỡ hiếm hoi ấy nhanh chóng dập tắt, khi mắt Hotarubi Hino chạm phải mớ vải trong túi. Phiền phức thật, cái phi vụ ngu ngốc do chính cô đề ra. Nhưng thân là cựu quản lý cấp cao của quân phiến loạn, Hotarubi sẽ tỏ ra có trách nhiệm hơn.
Dù sao thì, sĩ khí cũng rất quan trọng cho một chiến thắng trọn vẹn.
Hai mươi phút sau.
"Alo alo, chị Rubi dễ thương! Chị làm gì mà lâu thế chị?" Đứng ngoài cửa phòng, tên hồ ly đội lốt người ríu rít gọi. Shalnark cười xán lạn, hắn đang rất háo hức trông thấy bộ dạng của Hotarubi.
"Chờ tý, đừng giục!" Tiếng nói vọng ra từ căn phòng. Nghe giọng điệu, có lẽ chủ nhân nó đang vô cùng khó chịu.
Shalnark nhún nhún vai. Tốt thôi, hắn đã quá quen làm bao cát rồi. Thêm năm phút nữa, cánh cửa bị bạo lực đẩy ra. Miếng gỗ đập vào tường, tạo nên thanh âm đầy thô lỗ.
Tình hình hiện tại là Hotarubi mặt khó ở hơn cả bà thím tới tháng, vầng trán nhẵn nhụi nhăn tít thành một mảng. Shalnark thích thú xuýt xoa - cái tiếng "ồ" đúng người sai thời điểm.
"Ngươi có ý gì hả?" Cô đen mặt.
Merlin ơi, Hotarubi muốn xé nát chiếc váy ngu ngốc này ngay-bây-giờ! Thiết kế kiểu gì mà rõ rườm rà, đi đứng cũng phải khép nép, lại còn rõ nóng nực, chật chội nữa chứ! Không hiểu sao bọn thiên kim tiểu thư lại thích diện, suốt ngày khoe khoang với nhau. Hay là chúng muốn tỏ ra nguy hiểm? Cũng đúng thôi, dạng váy này khó mặc thế cơ mà!
Hotarubi Hino nghĩ vậy, cảm thấy đỡ bực bội hơn hẳn. Trời ạ, chỉ số IQ của cô chắc phải lên đến vô cực rồi!
"Chà, nhìn cô ổn đấy, Hotarubi." Pakunoda bước ra từ căn phòng đối diện, cười cười.
Đúng vậy, quả thực lúc này Hotarubi nhìn cực kỳ đáng yêu. Ngoại hình cô vốn đã tinh xảo như búp bê sứ, nhưng do không quan tâm tới ăn mặc nên ít ai nhận ra. Nay cô diện chiếc gothic lolita bồng bềnh, tóc tai trải gọn gàng, vậy nên dĩ nhiên, các nét đẹp trên gương mặt đều lộ rõ. Hẳn là Machi đã tốn không ít công sức, bộ cánh xinh xắn đến thế cơ mà!
"Sang đây tôi tết tóc cho cô, Hotarubi." Pakunoda xoay lưng đi vào phòng, trước đó nói.
Nghe vậy, hắc tuyến Hotarubi chảy dài. Phiền phức thật! Như này không phải đã ổn lắm rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...