Hành lang ẩm mốc, mười ba ô cửa sổ đóng kín như bưng. Chẳng có nửa tia sáng nào lọt vào nổi, bầu không gian cứ tăm tối là thế...
Cứ như vậy, Feitan Portor hòa vào bóng đêm. Hắn cất từng bước chân lên, tiến về phía căn phòng cuối cùng. Đó là nơi ở của David Simser - đối thủ hắn. Theo như tình báo mà những chú đom đóm của Hotarubi cung cấp, giờ này, David đang bận sắm sửa trong phòng.
Feitan dựa mình vào tường, hô hấp nhẹ tênh tựa có tựa không. Đều đặn và khẽ khàng đến quỷ dị, dường như đây không phải hơi thở thuộc về con người.
Rồi, cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông đủng đỉnh bước ra, nom bộ vô cùng khôi ngô, lực lưỡng. Sau lưng gã là thanh kiếm tây quý báu, phần chuôi được chạm trổ tinh xảo. Bộ vest tối màu, gần như hoà vào khung cảnh mịt mù. Đặc biệt, thân hình gã rất to lớn cường tráng, đôi chân dài miên man. Điều này thật khiến Feitan không mấy vui vẻ. Hắn cau có nhìn xuống cơ thể gầy gò của mình, sau đó lại ngẩng mặt, tiếp tục quan sát gã đàn ông kia.
David Simser.
Lúc David nhận ra, gã đã thấy mình lạc trong một chốn lạ kỳ. Không gian có chút bí bách, được phủ bởi một lớp màng màu vàng nhạt. David hơi khó thở, nơi này thực sự rất thiếu ô-xi, dù là người tập kiếm như gã cũng thấy tức ngực. Gã không nghĩ ngợi gì, thử vươn tay đấm vào lớp màng.
Feitan đang ẩn thân, khóe miệng không nén được động tác khe khẽ co giật. Lần đầu trên đời, hắn gặp một người ngu ngốc đến thế. Tên này bị thần kinh sao, thế mà cũng dám tay không chạm vào vật lạ! Dù có thể Feitan là một người lạnh lùng tàn bạo, nhưng thực sự, hắn vẫn thấy khá sốc văn hoá với hành vi này, không nhịn nổi mà nhếch môi cười nhạo.
"Ouch, mẹ nó chứ!" Y như rằng, David chửi thề một tiếng, nhìn những ngón tay sưng phồng. Gã vội nhịn lại những khó chịu bởi cơn bỏng rát đem lại, rút kiếm ra, mặt đầy đề phòng.
"David Simser."
Bỗng, vang lên một thanh âm trầm thấp gọi gã. David hơi hoang mang, láo liên nhìn xung quanh. Song vốn đã tắm qua không ít bể máu, gã nhanh chóng trấn tĩnh. Được cái là mặc cho David không được khôn ngoan cho lắm, nhưng gã lại có kinh nghiệm đánh đấm khá, hơn nữa kiếm đạo còn không tồi, quả là đáng gờm. Biết thừa chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm bén nhọn của gã, Feitan vẫn quyết thử sức. Hắn muốn trở thành kẻ mạnh, vậy nên phải dẫm lên xác chết.
"Ngươi sẽ không thoát nổi nơi này đâu." Feitan xuất hiện, ánh mắt lạnh tanh. Đom đóm rung rinh sợi râu, tiếp thêm sự chặt chẽ cho lớp màng.
Đây chính là 'Ranh giới Trùng' - một loại côn trùng có thể kiến tạo nhiều loại kết giới. Hotarubi đưa nó cho Feitan, mục đích để hắn có thể đánh một trận đã đời, không lo bị bại lộ hay bắt giữ. Hơn nữa, con côn trùng này còn có thể liên lạc bằng cách ghi lại lời nói, rồi truyền cho đồng loại.
Nhóm một với Feitan, mỗi bên đều có một con. Nhóm hai không cần, bởi chính Aoi đã là đom đóm rồi. Chỉ khác là loại Feitan dùng 'vip' hơn hẳn - khả năng của nó không chỉ gói gọn trong liên lạc. Hotarubi đã phải nghiến răng nghiến lợi, khổ sở cho kẻ luôn đối địch mình mượn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...