"Chị Rubi, khen tôi đi!" Bỗng nhiên Shalnark quay sang, nở nụ cười ngây ngô rạng rỡ tựa ánh dương quang. Có chút ngu ngốc, che hết mưu mô và hắc ám.
"Ừ, ngươi giỏi lắm." Hotarubi hơi thất thần, gật gật đầu, "Mà khen về cái gì đấy?"
"Thực ra hôm nay chúng ta không cần đi trộm cướp đâu chị." Hắn nói, "Ngày trước tôi đã uy hiếp một gã thợ làm bánh, kêu hắn mang đồ đến cho tôi. Nhưng xa quá nên tôi bảo hắn để bánh ở chỗ đã định."
"Vậy sao, quả là người đàn ông có trách nhiệm!" Hotarubi chẳng chút nghi ngờ, đôi mắt xinh đẹp của loài đom đóm như bừng sáng, "Ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, Shal!"
Shalnark cười vui vẻ, cụp mi giấu đi toan tính trong mắt. Rubi yêu dấu, chị thật cả tin. Đừng tưởng hắn không biết rằng, cô gần như đã tháo bỏ toàn bộ cảnh giác với hắn. Có lẽ Hotarubi là thế, khá dễ tin tưởng. Shalnark nhìn góc nghiêng tinh xảo của người bên cạnh, hơi mất tập trung. Hắn liếm môi, may là cô tin hắn chứ không phải kẻ nào khác.
"Ở trong nhà kho màu xanh sẫm bên kia!" Hắn làm bộ hào hứng, giơ móng chỉ về phía căn nhà kho lụp xụp phía Đông.
"Được, triển ngay!" Thế là hai con người, một tóc trắng một tóc vàng thoăn thoắt leo lên cây bàng đối diện nhà kho nọ, rồi nhảy lên mái.
Mà thật tội nghiệp, Shalnark ấy. Hắn không biết rằng, Hotarubi nghe theo hắn căn bản vì cô tự tin vào bản thân. Vốn dĩ cường giả luôn như vậy, không muốn tỏ ra dè chừng trước người họ cho là yếu hơn mình. Hotarubi cao ngạo đến vậy, cô đương nhiên biết cách che giấu ý nghĩ riêng. Nhìn đơn bào thế thôi, thực chất Hotarubi không hề ngu ngốc. Bởi vì, ngoài biệt danh Huỳnh Hỏa Bộc ra, cô còn khét tiếng với cái tên khác...
Bác Học Điên, Hotarubi Hino.
-oOo-
Cùng lúc ấy.
Chrollo Lucifer thờ ơ nghe những tiếng khóc lóc chửi bới, bước chân chẳng ngừng nửa nhịp. Biểu cảm hắn hết sức dịu dàng từ tính, nhưng sự lạnh lùng, dửng dưng vẫn ẩn sâu bên trong đôi đồng tử sâu hút. Nhớ lại lý do mình xuất hiện tại đây, Chrollo vẫn thấy có chút mất mặt. Hắn bị một đám người lạ mặt đánh thuốc mê, bắt cóc khi đang mải trộm đồ cho bản thân và đồng bọn.
Sau khi tỉnh dậy, không nháo lên hay hoảng sợ, Chrollo nhanh chóng biết rằng, mình bị đem đi làm thí nghiệm thân thể. Dù sao hắn cũng sống tại Lưu Tinh phố từ nhỏ, tinh thần hắn nói không ngoa là vững vàng như bàn thạch. Và cũng bằng sự bình tĩnh thâm trầm ấy, Chrollo tự thoát ra được. Còn lúc này, hắn đang tìm kiếm một số đồ dùng hữu ích để tiện thể mang về.
Chrollo nở nụ cười ấm áp như nắng hạ, nhưng sâu bên trong đáy mắt là sự khinh thường mỉa mai. Chà, nực cười thay, khi đến giờ chúng vẫn chưa biết hắn đã tẩu thoát.
Đúng lúc này, chợt hai vật thể một trắng một vàng chọc thủng mái nhà, lao thẳng xuống mặt đất ẩm mốc. Chrollo nghiêng đầu, tránh sang một bên để không bị chúng rơi vào người. Vậy nên tất nhiên, vật thể trắng đè lên vật thể vàng, rồi nó tao nhã phủi váy đứng lên. Vật thể vàng cũng lồm cồm bò dậy sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Huỳnh Hỏa Trùng
Fanfiction"Đơn giản bởi vì đỉnh cao của nghệ thuật chính là những cú nổ bất ngờ thổi tung mọi thứ, hoa lệ và hào nhoáng. Vậy nên dỏng tai lên nghe hỡi con kiến hôi ngu xuẩn, ngươi sẽ không đủ can đảm đắm chìm trong thứ nghệ thuật hoàn mỹ của ta." Written by:...