2.

396 31 7
                                    

[ 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ 2.]







Sáng ngày hôm sau, gã dậy khá là sớm hơn bình thường bởi sáng nay đã hứa với em là cùng về Daegu rồi, gã không thể thất hứa được, vẫn là cái tác phong tao nhã toát lên một khí thế mà không phải ai cũng có được đó, gã bước vào để vệ sinh cá nhân, lúc đó đã khoảng 6h30phút.

- vâng dì!

Em thất vọng ngồi xuống chiếc ghế gỗ của nhà bếp rồi nhìn đống đồ ăn mà bản thân đã cất công đi mua từ sáng sớm, nhiều như vậy, có lẽ đống thức ăn này  gã và em sẽ phải giải quyết mất gần 1 tháng mất,cả hai vốn dĩ đã ăn rất ít, không chỉ vậy còn chưa tính đến chuyện có những tuần gã không về ăn cơm nhà.

U sầu nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn, em thở dài, cả tháng ba mới về một lần và cũng là lúc cả hai ba con được gặp nhau sau bao nhiêu thời gian xa cách, vậy mà...

" Sao còn chưa chuẩn bị đồ ăn nữa? Muộn rồi đấy! "

Gã nhìn thấy em cứ nằm ra bàn lại nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn được chất đống đến khó coi ấy, không khỏi hiếu kì nên đành lên tiếng hỏi han trước.

" Hôm nay ba em không về, có lẽ chúng ta phải tạm hoãn lại, thật lòng xin lỗi anh! "

Em cúi đầu, đôi mắt ươn ướt, em thực sự sợ gã sẽ tức giận. Bởi gã là người rất bận rộn và gã cực ghét những kẻ làm việc không rõ ràng.

" Ngẩng đầu lên, có gì mà phải cúi đầu như thế, ba em không về thì chúng ta về thăm mẹ em! "

" Không được...à ý em là mình sẽ về vào lần khác cũng được! "

Gã nhíu mày nhìn thái độ có chút hoảng loạn của em, gã không hiểu vì sao em chỉ muốn về nhà vì ba của mình trong khi đó còn em gái và mẹ thì em lại không tha thiết gì đến, phải chăng em và mẹ có xích mích gì. Đã vậy thì gã lại càng muốn làm rõ.

" Thay đồ tôi đưa em về! "

" Em xin lỗi, ba của em tháng này có việc ở trong quân đội nên không về được... "

" Tôi nói là thay đồ tôi đưa em về, tôi rất ghét phải nói lại lần hai! "

" Em..."

" Em có 10 phút cho tất cả! "

Em nhìn gã chần chừ một lúc mới ngậm ngùi vào phòng thay đồ.

" Xong chưa? "

Gã mất kiên nhẫn vừa nhìn đồng hồ vừa gọi em, từ trước tới nay những người làm việc cho gã đều rất đúng giờ, em là người đầu tiên khiến gã phải thúc dục.

" Dạ em đây ạ! "

" Em thật phiền phức "

Gã để lại một câu nói sau đó bỏ đi, em biết gã tức giận vì sự chậm trễ của mình nên chỉ cúi đầu im lặng đi theo.

'Bụp'

" A.. "

" Còn không cả nhìn đường! "

Gã lớn tiếng mắng em ngay giữa căn hộ xa hoa của gã, tiếng gã vang khắp ngôi nhà, thực bực mình,em làm cái quái gì mà từ sáng đến giờ hành động cứ như kẻ mất hồn như vậy, gã cực ghét những người không chú tâm khi làm việc, vậy mà cớ sao em luôn là tuýp người gã ghét.

" Em, em xin lỗi.. "

Là do gã dừng đột ngột cơ mà, tại sao lại lớn tiếng với em? Đối với gã em thực không xứng đáng để gã đối xử với dịu dàng hay sao, em chính là một đứa khiến gã chán ghét đến mức như vậy sao? Nghĩ đến đây, hai mắt em phiếm hồng trực như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến nước mắt em rơi không thể ngừng lại.

Nhìn thấy được sự uỷ khuất của em, gã biết mình đã sai lại còn lớn tiếng, ngay lập tức gã ôm lấy eo của em và đưa em lên trước mặt mình.

" Mau đi trước đi! "

" Dạ "

Em không nghĩ ngợi mà cứ thế xoay lưng bước tiếp, gã ở đằng sau khẽ nhếch môi. Cô bé này từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, cho dù có ấm ức đến nhường nào cũng không có lên tiếng, chỉ biết im lặng, điều đó khiến gã luôn cảm thấy phiền lòng vì em.

" Nul Yeong! "

" Dạ "

'Chụt'

Em ngây ngốc nhìn vào gương mặt phóng to của gã ngay sát gương mặt mình. Đôi môi gã điêu luyện hôn em,nụ hôn tưởng chừng như khiến em mất hết không khí, khi gã buông tha cho em thì cũng là lúc em gần như không thể thở nổi nữa. Vỗ vỗ ngực vài cái, gã nhìn em khẽ nhếch môi, sau đó ôm em vào lòng rồi im lặng vỗ lưng cho em, như một lời an ủi. Gã không nói, nhưng em biết gã làm vậy để chuộc lỗi cho việc gã đã lớn tiếng khi nãy.

Suy cho cũng ai mới là người chịu thiệt nhiều hơn đây, là em hay là gã?
















Thực xin lỗi các cậu vì thời gian qua đã quá bỏ bê em bé này,mình đã cố gắng thay đổi văn phong của bản thân cũng như cách trình bày nội tâm nhận vật trong fanfic lần này, rất mong các cậu đọc và cho mình xin ý kiến nhé!
Mình thực sự rất hi vọng sẽ nhận được phản hồi từ các cậu 💖

LateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ