[ 18.]
Kể từ ngày hôm ấy, gã không còn tới tìm em nữa. Thời gian trôi qua, cả hai dần quen với việc không còn đối phương bên cạnh.
Em đã quen với cuộc sống của mình, cũng đã quen với việc hàng ngày bôn ba với công việc riêng của mình.
Còn gã sao?
Gã vẫn vậy, vẫn luôn bận rộn.
Và...
Vẫn nhớ em!
Chỉ là, Kim Taehyung tự cao, tự đại như vậy, giây phút này chẳng còn đủ dũng khí để chạy đến bên em.
Hàng ngàn điều muốn làm cho em, gã đành phải để sang một bên, những lời nói dấu kín trong trái tim gã, giờ cũng vì thời gian mà trở nên ngổn ngang.
Gã chẳng biết phải làm gì nữa, cũng chẳng biết bản thân sao có thể vỗ về những vết thương trong em.
...
Gã và Park Jimin lên kế hoạch thật hoàn hảo để cả hai vô tình như gặp ở quán cafe này, nhưng hình như thất bại rồi.
Em không đến.
Ngồi ở quán cafe đến ê mông, cũng chẳng thấy bóng dáng xinh đẹp kia đâu.
Gã thất vọng, vuốt ve cục bông nhỏ trong tay.
" Kim Taehyung, chúng ta đã ngồi ở đây cả ngày rồi. Về thôi, mai lại qua! "
Nhìn bộ dạng mất kiên nhẫn của tên bạn thân kia.
Gã thờ ơ, liếc chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay.
" Mười giờ năm phút, còn một tiếng nữa quán mới đóng cửa. Đợi thêm một chút nữa đi! "
" Vậy tôi về trước đây, nhà tôi còn mẹ già em trẻ đang mong ! "
Dứt lời Jimin cầm áo khoác rời khỏi.
Kim Taehyung nhất quyết không để tên bạn thân này yên ổn, gã đanh đá nói.
" Bảo sao mãi vẫn một thân ế, mấy em gái của cậu chắc cũng bất tiện lắm nhỉ? "
Nghe thấy gã châm chọc mình như vậy, Jimin sao có thể để yên.
Anh gằn giọng.
" Đừng để tôi phải đánh cậu ở đây, không thì bộ dạng thê thảm của cậu sẽ được mọi người chứng kiến hết đấy! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."