[ 19.]
Gã và Jimin đến nơi trời cũng đã sẩm tối, gã không đợi được mà bước nhanh vào bên trong.
Đám tang được tổ chức vô cùng đơn giản, người ra vào cũng ít. Có thể đoán ra họ hàng của em không nhiều. Nhìn thoáng qua có một vài người hàng xóm quen thuộc mà gã từng gặp.
Cúi người, gã mau chóng bước vào bên trong tìm kiếm bóng dáng mà gã luôn mong ngóng.
Gã thấy em trong bộ hanbok truyền thống màu đen, gương mặt xanh xao yếu ớt, tóc được buộc lên một cách tùy tiện, một vài sợi tóc nhỏ rũ xuống hai bên mai càng làm nổi bật lên sự u ám trong con người em.
Em im lặng, không khóc lóc, không làm loạn. Chỉ bình thản đứng cạnh linh cữu của ba.
Đối lập hoàn toàn với tiếng khóc xe lòng của hai mẹ con kia.
Sự bình thản ấy khiến gã sợ hãi, Kim Taehyung lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Trong tình huống này khó ai có thể bình tĩnh được.
Bóng dáng nhỏ bé của em khiến gã có chút chạnh lòng, em còn quá trẻ để gánh vác hết những điều bất hạnh này.
Kim Taehyung và Park Jimin bước đến gần em. Càng đến gần gã càng muốn ôm em vào lòng mà vỗ về.
" Chia buồn cùng em và gia đình..."
" Yeong, tôi xin lỗi, chia buồn cùng em...."
Em chậm rãi nhìn lên hai người đàn ông trước mặt, có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người.
"Cảm ơn vì hai anh đã đến "
Em cười nhẹ.
Kim Taehyung nắm lấy tay em, gã nhìn em bằng ánh mắt đau lòng, là vô cùng đau lòng. Trái tim gã như ngừng đập rồi, mới có không gặp một ngày em vì chuyện gia đình đã tiều tụy đi nhiều rồi.
" Em có sao không? Em đã tiều tụy đi nhiều rồi "
" Nếu cần giúp gì cứ nói với tụi anh "
" Em không sao "
Nói xong liền rút tay khỏi gã, bước về phía linh cữu và ôm lấy đứa em gái nhỏ đang khóc đến muốn ngất kia.
Gã hụt hẫng, giờ phút này sự bình thản của em đã chứng minh rằng em không còn muốn dựa vào gã nữa. Đối diện với cái nắm tay đầy lưu luyến ấy, em cũng không màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."