[ 9. ]
' Sau khi em đi...anh còn lại gì? '
Em ngây ngốc xách túi đồ đã ướt đẫm, vốn dĩ em không mang theo nhiều hành trang, nhưng lại bị nước mưa làm nặng thêm.
Bụng cũng đã đói meo kêu gào đòi được ăn, nhưng em ngay cả tiền mua một chiếc bánh mì không cũng chẳng có, chỉ có thể cam chịu mà số phận bị đày đoạ.
Bây giờ em mới ngộ ra rằng, người không có kinh tế thật đáng thương.
Nắm chặt túi đồ trong tay, em tự nhủ tối ngày hôm nay sẽ ngủ tạm ở đâu đó, rồi khi bình minh lên, em sẽ bán đi những thứ giá trị nhất mà có thể bán được. Việc quan trọng đầu tiên chính là phải có tiền để chi trả mọi thứ.
Trong trí nhớ của em, hồi ức của em, tất cả mọi thứ vốn dĩ vẫn còn rất tốt đẹp. Vậy hà cớ vì sao, mọi thứ lại đổ bể trong phút chốc như vậy.
Em còn chưa kịp định hình nổi những gì đang diễn ra.
Tình cảnh của em hiện giờ...em cũng chưa thể thích ứng nổi.
Nếu như chuyện ngày hôm nay không xảy ra...
Nếu như gã vẫn là gã.
Gã không lừa dối em...
Em vẫn yếu đuối muốn tựa vào gã...
Thì em đã không phải cùng cực như vậy rồi!
Nhưng thay vì như vậy, em giữ lại cho mình một chút thể diện, chẳng nhẽ em định cả đời sẽ sống nương tựa như vậy sao?
Em sẽ nỗ lực, sẽ tự khiến bản thân vươn lên.
Tự nhủ với bản thân là như vậy.
Nhưng em vẫn còn rất mơ hồ. Tương lai mù mịt kia càng khiến em nản lòng.
Em không biết đến khi nào mình mới thành công.
Nhưng hiện tại, đối diện với những thứ đầy rẫy khó khăn kia. Em chỉ muốn về nhà mà khóc thật lớn.
Em muốn được dỗ dành, ai cũng được, chỉ cần ôm em khi em bất lực và yếu đuối mà thôi, điều ấy cũng đã khiến em vực dậy được một chút rồi.
Cũng chẳng dám mơ mộng về một tương lai tốt hơn, nhưng nỗ lực là điều không thể thiếu.
Gã có nhớ đến em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."