[ 15.]
" Yeong à...tôi..."
Gã muốn nói với em rằng ' gã yêu em '
Nhưng lời nói muốn thốt ra lại bị nghẹn ở cổ họng.
Nhìn ánh mắt kiên định của em, gã cảm thấy vô cùng thất vọng.
Thất vọng vì bản thân mình!
Thời gian qua, gã đã chật vật nhường nào vì thiếu em, và đến ngày hôm ấy thấy em cơ cực vì phải trang trải cuộc sống của mình.
Gã tự nhủ rằng nếu có cơ hội, gã nhất định sẽ bày tỏ tình cảm này với em.
Nhưng khi em ở đây rồi...
Khi em nói với gã những điều ấy!
Gã...thật sự không đủ dũng khí để nói với em những lời trong lòng gã.
Trong lòng em còn có gã hay không, gã không biết...
Nhưng trong lòng gã, trong trái tim gã, luôn có em!
Gã bất lực vì bản thân, vì ánh mắt của em..
Rốt cuộc gã phải mạnh mẽ thế nào, phải mạnh mẽ đến bao giờ đây?
" Xin lỗi vì do anh không hiểu..."
"..."
" Hết lần này đến lần khác khiến em tổn thương! "
Gã thủ thỉ bên tai em.
Lời nói tựa như van nài.
" Quên đi! "
Em khẽ đáp.
" Không cần tha thứ cho anh, nhưng ở lại với anh ngày hôm nay được không? "
"..."
" Chỉ đêm nay thôi..."
" Đừng như vậy! "
Em né tránh ánh mắt, hơi thở của gã.
" Yeong à, tôi xin em...có được hay không? "
Gã thêm lực ôm em.
Em cố gắng thoát khỏi gã.
Trong khi cả hai đấu qua đấu lại, em kéo tay gã khiến gã không cẩn thận đập vào góc tủ bên cạnh. Kim truyền trên tay bị xê dịch khiến gã đau đến hô lên một tiếng.
" Kim Taehyung! Anh có sao không? "
Em vội vàng chạy lại cầm tay gã lên xem xét.
Giọng nói có chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."