[ 16.]
Bên ngoài trời mưa rất lớn, Nul Yeong đứng bên cửa sổ dưới lầu nhìn ra bên ngoài. Hi vọng trời sẽ tạnh mưa để em trở về nhà.
Nhưng hình như ông trời không cho em toại nguyện thì phải, mưa không những nhỏ đi mà còn to hơn, những hạt mưa dày đặc.
Em thở dài đứng nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống tạo ra những âm thanh chói tai.
Ánh mắt mơ màng.
Em nhớ đến gã, nhớ đến những lời gã nói, hành động gã làm cho em ngày hôm nay!
Rốt cuộc, sự mập mờ này có thể diễn ra bao lâu?
Em dằn vặt, không biết rằng bản thân mình làm như vậy là sai hay đúng!
Kim Taehyung, rốt cuộc gã là ai mà khiến em phải bi luỵ đến như vậy?
' Tí tách '
' Tí tách '
' Tí tách '
Có người từng nói tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa, trông thấy nhiều nhưng giữ lấy chúng thật khó.
Nul Yeong âm thầm ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài xa kia, tâm trạng trong lòng trùng xuống.
Gã dịu dàng ôm em từ phía sau, tiếp theo là đặt lên vai em những nụ hôn vụn vặt.
Em kinh hãi muốn thoát khỏi gã, nhưng vòng tay gã quá chắc chắn, em không thể.
" Một chút thôi, Yeong! Tôi muốn ôm em! "
" Không..."
" Đừng cự tuyệt tôi! Yeong à, tôi nhớ em, muốn em..."
" ... "
" Thứ hai, thứ ba, thứ tư, tất cả...tôi đều muốn em, dù là đêm hay ngày! "
Những lời nói ám muội của gã khiến cơ thể em nóng lên từng hồi.
Những nụ hộn của gã, hơi thở ấm nóng của gã khiến em cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Rốt cuộc là vì sao bản thân lại có những cảm xúc như vậy!
Em không biết!
Nhưng em cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi những điều ấy đã chứng tỏ rằng em còn yêu gã.
Cho dù có phải lừa dối bản thân, em thật sự không muốn thừa nhận rằng mình còn tình cảm với gã.
Kim Taehyung là tình yêu của em đồng thời cũng chính là nỗi thương tâm trong lòng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."