[ 20.]
Em tiễn cha vào ngày trời đổ mưa rất lớn, lòng em nặng trĩu. Tất cả mọi thứ dường như chẳng còn khiến em có thể bận tâm thêm nữa.
Ôm ảnh cha trong tay, em thẫn thờ bước theo đoàn người.
Kim Taehyung lặng lẽ đi bên cạnh em, gã ôm lấy bờ vai gầy của em an ủi. Cõi lòng gã vì nhìn thấy em suy sụp mà tan vỡ theo.
Em không rơi nước mắt, cho đến khi hoàn thành tất cả thủ tục. Mọi người rời đi hết, Nul Yeong chôn chân thật lâu trước phần mộ sạch sẽ của cha.
Em chỉ đứng thật lâu, im lặng không nói gì.
Gã từ xa quan sát, khoảng trời to lớn như muốn ôm em vào lòng.
" Con sẽ sống thật tốt, ba đừng lo lắng! "
Em nhẹ nhàng lau di ảnh của cha, vành mắt đỏ lên. Cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Gã nhìn em không rời mắt.
Cho đến cuối cùng, khi chẳng thể kìm nén, em cũng chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Những giọt nước mặt rơi chậm trên khuôn mặt gầy dọc của em.
Như thể một cuốn phim chậm rãi về em.Một cuộc đời đầy bi lụy.
Có lẽ kiếp trước em đã đắc tội với rất nhiều người, nên kiếp này em phải trả lại.
Trả lại tất cả.
Hạnh phúc của em, lại chính bị kiếp trước lấy mất hết rồi.
Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu?
Bán cho em một ít với....
Nhưng...
Em ơi, em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn như thế, nếu như cuộc sống này không thể cho em.
Vậy gã sẽ cho em.
Gã sẽ cho em những gì em xứng đáng có được.
Nhưng giọt nước mưa cứ thế vô tình rơi vào gương mặt xanh xao của cô gái nhỏ, gã bước đến.
Chiếc ô màu đen quá nhỏ, không thể che được cho hai người. Kim Taehyung mặc kệ bản thân, gã ngả ô về phía em mong rằng có thể che chắn được những giọt nước vô tình đang hắt vào em kia.
" Hồi nhỏ em thường tắm mưa với ba và mẹ, ba thì cười nói không ngừng, mẹ ở trong nhà mắng ba và em quá nghịch ngợm. Lúc đó, em tưởng rằng em chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."