3.

358 33 3
                                    

[ 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ 3.]






Chiếc xe lăn bánh trên quãng đường dài từ Seoul tấp nập về đến Daegu và dừng lại trước một dãy nhà dài tại một làng quê nhỏ.

" Khu đất trống ngày trước vẫn còn chứ? "

Gã lên tiếng.

" Khu đó giờ đã được canh tác lại để chuẩn bị làm nông trại rồi, anh cố gắng đi lên một chút nữa sẽ thấy khu vườn nhỏ của nhà bác Jung, cứ để xe nhờ ở đó là được "

" Ừ "

Em bước xuống xe sau đó lấy đồ từ phía sau, trước khi đi vào nhà cũng không quên quay lại nói với gã.

" Vậy em vào trước nhé "

Gã không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu một cái, sau đó khởi động xe, đạp ga và đi về phía trước.

Em hít một hơi thật sâu, nhìn vào ngôi nhà thân quen ấy, ấn chuông cửa.

' Ting '

" Ra liền đây..."

Một người phụ nữ trung niên chạy ra, trên người mặc một bộ quần áo đã bạc màu, tóc bà được búi lên cao, tay vẫn còn đang cầm con dao thái thịt, bộ dạng trông có vẻ là rất bận bịu.

" Con chào dì "

Em không suy nghĩ nhiều, cúi đầu cung kính chào người phụ nữ ở trước mặt mình. Nhưng đáp lại em lại là giọng nói mang nhiều phần khó chịu của bà.

" Đã nói là ba cô tháng này không về, sao còn về đến tận đây.

Giọng bà dần như giảm âm lượng xuống nhỏ hơn lúc nãy cũng nhiều, động tác trông có vẻ là chẳng muốn mở cửa cho người trước mặt chút nào, đôi lông mày lá liễu nhăn lại, thể hiện rằng bà đang rất khó chịu.

" Con về thăm dì và em, hôm nay con có mua một chút đồ "

Mặc dù biết rằng bản thân mình không được chào đón, nhưng em vẫn niềm nở tiếp lời bà. Nhưng thật sự, trong lòng em mang nhiều phần tủi thân. Đây là nhà của em và ba mẹ cơ mà, tại vì sao mỗi lần về đây đều như một kẻ ở trọ, thời gian ở cũng chưa tròn hai mươi tư giờ, thực lòng em cảm thấy rất buồn và nhớ mẹ. Đã từ khi nào, căn nhà này không còn chào đón em như trước nữa, có lẽ chủ căn nhà có chút thay đổi thì cách đối xử thay đổi cũng là điều dễ hiểu.

" Được rồi, chuyển đồ qua cửa cho tôi rồi mau về đi, hôm nay tôi không được khoẻ không muốn tiếp khách "

' Khách ' thì ra từ trước tới nay, người đàn bà này đều chỉ coi em là một kẻ gây loạn. Nói thẳng ra là bà coi em chẳng khác gì một người dưng, sự xuất hiện của em như thể là khói độc khiến bà ta không hít thở nổi. Khách ư? Dùng từ này có là phải là quá nâng cao giá trị bản thân không, bởi em đối với bà ta cũng chẳng bằng một vị khách.

LateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ