[ 14.]
' Anh không muốn em ở bên người khác...ngoài anh! "
Em hoảng hốt nhấn chuông cửa nhà gã, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, đầu tóc bù xù. Em cứ mặc như vậy mà bỏ chạy đến đây, cho dù bản thân có lôi thôi, nhếch nhác đến cỡ nào, em cũng chẳng đoái hoài.
Khi nghe thấy những lời của Jimin qua điện thoại, em cảm nhận được toàn thân mình run lên, chẳng nói được lời nào với bà chủ, cũng chẳng quan tâm bản thân mình đang xuề xoà.
Em vội vã chạy ra ngoài bắt xe về đây.
Cũng đã mất tầm 30 phút rồi.
" Nul Yeong, em vào đi, tên điên đấy không cho anh gọi cấp cứu, nhưng anh cũng đã gọi bác sĩ riêng đến rồi..."
" Anh ấy...đã...à không bác sĩ đến chưa ạ? "
Giọng em run run, đến cả lời nói cũng thốt ra không hoàn chỉnh.
" Hiện tại thì chưa, nhưng mà nếu bác sĩ đến thì em cứ nói là em gọi...nếu không nó mà khoẻ lại nó sẽ đấm anh! "
" Được được! "
Dứt lời, em chạy thật nhanh vào bên trong.
Bộ dạng thất thần của gã đập vào mắt em, trái tim em không tự chủ được mà co rút đau đớn. Tưởng chừng như người bị bệnh bây giờ không phải là gã, mà chính là em vậy...
Em không biết bản thân bây giờ thật sự cảm thấy ra sao..
Nhưng khi thấy gã như vậy, em cảm thấy vô cùng thương tâm.
Em rời đi..
Gã suy sụp như vậy sao?
Gã mong nhớ em, hay vì mong nhớ người ấy!
Em thật sự tò mò.
Gã...hiện giờ là hướng về ai?
Là em...
Hay là cô ấy?
Tại sao gã lại muốn em đến đây!
Có lẽ...bộ dạng thảm hại này của bản thân, gã không muốn cô ấy nhìn thấy!
Em hiểu rõ, đàn ông luôn muốn chứng minh bản thân. Nhất là đối với người mình yêu, họ càng không muốn cho người mình yêu thấy được vẻ yếu đuối của mình.
Em...là gì của gã?
Tại sao em phải bận tâm về gã?
Tại sao em phải cố gắng đến đây vì gã?
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."