4.

340 37 3
                                    

[ 4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ 4. ]





Cả nhà cũng quây quần ăn cơm với nhau, cả nhà ư? Có lẽ đó chỉ là trong sự tưởng tượng của em mà thôi, bởi đã từ lâu em đã bị coi như kẻ dư thừa trong căn nhà này, sự tồn tại của em vốn dĩ chỉ khiến mọi người ghét bỏ.

Đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm gia đình thực sự, mặc dù đang ngồi ăn cơm cùng người đàn ông mình yêu, một cô em gái ngoan ngoãn, một người mẹ...nhưng thứ em cảm nhận được ngay lúc này là sự căng thẳng của tất cả các thành viên trong gia đình.

" Công việc của cậu Kim dạo này chắc vẫn ổn chứ? "

Bà Han lên tiếng.

" Cảm ơn bác, mọi thứ vẫn ổn "

Gã chỉ lạnh nhạt trả lời, sau đó im lặng gắp thức ăn từ đĩa và thả vào bát em, sau đó thì nhìn chằm chằm em như thể muốn ra hiệu rằng em mau ăn đi bởi gã để ý từ nãy đến giờ em hoàn toàn im lặng, gắp thức ăn cũng không gắp chị lẳng lặng ăn cơm trắng không, gã thật sự tò mò vì sao em lại căng thẳng như vậy.

Gã nghĩ rằng em sẽ phải vui vẻ mà trò chuyện cơ đấy, nhưng có lẽ gã đã nhầm rồi.

" À, cậu Kim này, năm sau con bé con nhà tôi thi đại học, nó cũng rất hâm mộ cậu và sau này muốn được vào công ty của cậu để thực tập qua, mong cậu sẽ giúp đỡ con bé..."

Em im lặng, sau đó khẽ để ý thái độ của gã, em biết gã không thích như vậy.

" Cái này còn phải tuỳ vào năng lực "

Gã tuỳ tiện nói một câu cho qua.

" Vậy thì cậu khỏi lo, con bé này nhà tôi học lực rất ổn chắc chắn nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu...chỉ mong cậu dơ cao đánh khẽ, ngôi nhà này chỉ trông chờ được vào mỗi nó mà thôi, con út mà phải gánh vác trọng trách kinh tế gia đình thì thật là quá sức rồi "

Không cần phải nói rõ ra em cũng biết bà đang muốn ám chỉ em là kẻ vô dụng, là kẻ ăn nhờ ở đậu lại còn không biết điều trong căn nhà này, bà ta ghét em, em không ý kiến, nhưng tại sao lại sỉ nhục em trước mặt người đàn ông của em như vậy.

Học kém cũng là một cái tội sao? Em cũng cố gắng và nỗ lực ấy thôi, tại sao khi em nỗ lực và cố gắng thì không ai chịu nhìn ra, vậy mà chỉ cần một lỗi nhỏ thì lại bị moi móc để sỉ nhục, điều đau lòng nhất ở đây là người sỉ nhục lại chính là người trong gia đình.

Nghĩ đến đây em tủi thân không ngớt, chỉ biết cúi đầu, em sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà khóc mất, em không muốn khóc, vì nếu khóc chính là trông thật khó coi quá đi.

LateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ