[ 21.]
Thời gian sau em và gã không còn gặp nhau nữa, thật ra là em không muốn gặp gã chứ không phải là cả hai đã hoàn toàn cắt đứt.
Kim Taehyung hằng ngày đều đặn theo dõi em từ xa, đã từ rất lâu kể từ ngày hôm ấy gã không còn đủ dũng khí đứng trước em nữa rồi.
Vừa không đủ dũng khí, vừa không có tư cách!
Vậy còn em?
Gã băn khoăn rằng liệu em có đau khổ vì phải rời xa gã hay không?
Nhưng nhìn em dần thích ứng với cuộc sống hiện tại, có lẽ gã đã có câu trả lời rồi.
Em giờ đây đã chẳng còn cần gã nữa, so với bộ dạng ngày xưa cái gì cũng dựa vào gã mà sống thì bây giờ em hoàn toàn đã khác.
Chẳng cần gã phải bên cạnh, em vẫn mạnh mẽ như những bông hoa xinh đẹp bên ngoài kia.
Liệu khi nhắc đến gã em có còn động lòng hay không?
Thật ra em là đang cố gắng chống chọi lại với mọi thứ, em cũng không biết việc mình sống như vậy còn có ý nghĩa gì hay không?
Hằng ngày luôn phải cô đơn bước đi, một mình phải gánh vác cuộc sống nặng nề này. Chẳng có một lý do nào đủ thuyết phục khiến em muốn cố gắng tìm được hạnh phúc nữa khi dần dần những người mà em yêu thương rời đi.
Yêu?
Chia tay?
Vốn dĩ cũng chỉ là một lần động lòng, vài lần yêu đương, hẹn hò rồi cuối cùng cũng vì những điều đã từng nỗ lực muốn xây dựng dài lâu ấy mà cảm thấy nhàm chán rồi đau lòng rời đi.
Những nỗ lực, những dự định ấy còn có ý nghĩa gì khi một trong hai đã hoàn toàn muốn rời đi?
Dù cho có muốn níu kéo thì những điều ấy đều trở về là con số không mà thôi!
Tình yêu là thứ mà cả hai phải cùng vun đắp, còn nếu trong một mối quan hệ chỉ có một người nỗ lực thì sẽ trở nên nghịch lý, không có kết quả.
Vốn dĩ những điều mà ta muốn dành cho họ, nhưng chưa kịp trao đi đã đành phải giữ lại trong lòng. Để rồi những điều ấy lại trao cho một người khác!
Một người xứng đáng được nhận những điều ấy từ ta hơn.
Hoặc.....
Một người tồi tệ mà ta lỡ trao đi! Và rồi sẽ cho ta một bài học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Late
Fanfiction" Tôi thừa nhận bản thân từng có cảm xúc với em, nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là tình yêu thật lòng cả..."