Chương 4: Quyết tâm giúp đỡ học trưởng

123 17 0
                                    

"Bí quyết tán gái? 100 cách cưa đổ crush?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn mấy bài đăng mà Chí Mẫn gửi cho mình, ngơ ra một lúc vẫn không hiểu mô tê gì. Hắn bèn hỏi Chí Mẫn đang hưng phấn đứng bên cạnh mình: "Cậu gửi cho tôi mấy bài viết này làm gì?"

Chí Mẫn nhíu mày: "Đương nhiên là để giúp anh cưa đổ nữ thần rồi!"

Hắn cũng khó hiểu hỏi: "Không phải cậu mới là người thích nữ thần sao?"

Ai nói?!? Ai nói tôi thích nữ chính Mary Sue cả ngày thích toả hào quang làm lu mờ người khác?!?

Cậu cười gượng: "Anh nói gì kì vậy? Sao tôi có thể thích Kim Nhã Vân được chứ? Nếu tôi thích, tôi còn giúp anh tìm cách tiếp cận cô ấy sao?"

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thản nhiên đáp: "Có lẽ là do cậu cao thượng."

". . ."

Ném đá, tích cực ném đá!!! Đề nghị tác giả viết lại thiết lập đại não, đường lối suy nghĩ của nhân vật! Cao thượng là cái vẹo gì?!? Ông đây chỉ muốn bẻ gãy tình tiết truyện thôi!

Chí Mẫn đỡ trán: "Tôi chỉ nói một lần này thôi nhé, tôi không thích Kim Nhã Vân! Một chút cũng không!"

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Tôi cũng không."

Ha ha ha! Chí Mẫn cảm thấy dạo này mình già lắm rồi! Già đến lãng tai luôn rồi! Hắn nói có mấy từ còn nghe không rõ!

Cậu cứng đờ khuôn mặt, giả điếc hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Hắn vẫn từ tốn nói: "Tôi không thích Kim Nhã Vân." Thấy cậu đứng im như bị điểm huyệt, hắn bèn bổ sung, "Cậu không tin tôi hả?"

Không tin! Giờ anh có dùng cả dàn loa để hét vào tai tôi, tôi vẫn không tin! Không thể nào xảy ra chuyện sức hút của nữ chính Mary Sue lại có ngoại lệ được!

Chí Mẫn hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ lãnh đạm, cao nhân sâu không thấy đáy: "Thanh xuân vội vàng lắm, muốn làm gì thì phải làm ngay! Anh thích ai thì nói luôn đi, đừng ngại ngùng nữa! Chia sẻ của một người từng trải đấy!"

Đúng lúc này, sinh viên trong sân trường lại rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Cậu quay đầu nhìn, quả nhiên lại là Kim Nhã Vân đang tao nhã bước vào trong trường. Có mấy tên con trai không biết nhảy từ đâu ra, chạy vội theo cô, đứa thì ôm hoa, đứa thì cầm hộp quà. Xung quanh có mấy người lại bắt đầu lôi điện thoại ra, chụp choẹt các kiểu, hẳn là chuẩn bị đăng lên diễn đàn trường để cùng nhau bàn tán. Mẹ nó, cứ như người nổi tiếng với paparazi!

Chí Mẫn chợt xuất hiện một ý tưởng. Kim Nhã Vân bị bám đuôi như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất phiền đi. Vậy thì có cơ hội cho học trưởng nhà mình tạo thiện cảm rồi!

Cậu khe khẽ đẩy cánh tay Trịnh Hạo Thạc: "Anh mau tới đó, ra vẻ lịch lãm mà cool ngầu giúp cô ấy cắt đuôi đám kia đi! Như vậy ấn tượng của cô ấy về anh nhất định sẽ vô cùng sâu sắc a!"

Hắn lưỡng lự: "Nhưng mà . . ."

Chí Mẫn: "Ấy, đừng do dự! Phải mạnh mẽ tiến tới hiểu không!"

[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ