Chí Mẫn vớ lấy một cái gương cầm tay. Hình phản chiếu trên gương là khuôn mặt thực sự của cậu.
Chí.Mẫn.Thực.Sự.Đã.Quay.Trở.Lại.Thế.Giới.Hiện.Thực!!
Nếu là lúc trước, cậu hẳn sẽ vui mừng phát khóc vì được quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng hiện tại đâu giống lúc trước. Ở đó, cậu có Trịnh Hạo Thạc, cậu không muốn tách hắn ra chút nào.
Chí Mẫn vội vào đọc tiểu thuyết lần nữa. Trong đó, mọi thứ vẫn bình thường, Trịnh Hạo Thạc không có thích ai khác ngoài nữ chính, Kim Tại Hưởng không để ý Điền Chính Quốc, Kim Nam Tuấn cũng chẳng đặc biệt gần gũi với Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kì không chạm mặt nhân vật nào tên Phác Chí Mẫn. Mọi thứ đã diễn ra . . . chỉ như một giấc mơ.
_______________________________
Một tuần trôi qua, Chí Mẫn không thể nào quay lại được thế giới có Trịnh Hạo Thạc.
Cậu cố gắng nhớ lại cách bản thân xuyên vào lần trước, làm lại y như vậy, nhưng không có kết quả. Cậu còn lên mạng tìm đủ cách để xuyên thư, nhưng nhà mạng cũng bó tay với yêu cầu này.
Có khi, Chí Mẫn thực sự cho rằng cậu chỉ là vừa trải qua một giấc mơ dài mà cảm giác quá mức chân thật. Nhưng cậu không muốn những tình cảm giữa mình với hắn đến tột cùng chỉ là thứ hư ảo, không có thật.
Chí Mẫn có rất nhiều đêm đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết mà cậu viết một bài dài mấy ngàn từ chỉ để phê phán kia. Cậu chỉ chọn những đoạn Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, cậu chỉ muốn bắt gặp hình bóng hắn qua những câu từ như hạch của tác giả. Nhưng mỗi lúc hắn xuất hiện lại là một cảnh thân mật với nữ chính. Thực sự đọc rất nhói tim!
Chí Mẫn ngẩn người nhìn chăm chú chữ 'Trịnh Hạo Thạc' trên màn hình, sống mũi đột nhiên cay cay, có thứ gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng, khoé mắt tràn nước, tầm nhìn nhoà đi giữa dòng nước mắt. Một loạt những kỉ niệm giống như những thước phim được phát đi phát lại lần lượt hiện ra trong đầu cậu, khiến nỗi nhớ trong lòng càng bành trướng. Chí Mẫn đưa tay quệt nước mắt, chôn mặt vào hai lòng bàn tay, tuyệt vọng thì thầm: "Giá như có thể gặp lại anh."
Đêm hôm đó, Chí Mẫn mơ một giấc mơ rất kì lạ. Cậu bước vào một đường hầm tối đen, không có một tia ánh sáng. Nhưng có một thứ gì đó thu hút cậu, khiến cậu cứ vội vàng đi về phía trước mà chẳng rõ lý do. Cuối đường hầm tối đen lại là một cánh cổng tràn ngập ánh sáng. Một bóng người đứng ở đó như đã chờ cậu từ lâu.
Chí Mẫn sốt sắng chạy tới, chỉ sợ bóng người đó đi mất, cậu vừa chạy vừa hét: "Hạo Thạc!"
'Hạo Thạc' quay đầu, mỉm cười với cậu: "Em có muốn đi với anh không?"
Chí Mẫn nhíu mày: "Ý anh là sao?"
'Hạo Thạc' vẫn rất bình thản: "Nếu em đi cùng anh, sẽ không có ngày trở lại."
Chí Mẫn không hiểu: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
'Hạo Thạc' bí ẩn nói với cậu: "Cánh cổng chỉ mở một lần, nếu đã đóng sẽ đóng mãi mãi. Em lựa chọn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!
FanfictionỜm, mình cũng không biết nói gì ở đây đâu. Tóm lại mọi người cứ vào văn án để biết thêm chi tiết nha.