Chương 10: Người yêu

108 18 6
                                    

Toàn bộ những người có mặt vào hôm kia lại một lần nữa tề tựu đông đủ tại phòng thiết kế số 1.

Giáo sư Hạ nghiêm túc nhìn Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc: "Được rồi, hai em mau chứng minh đi."

Trịnh Hạo Thạc khẽ siết cổ tay Chí Mẫn, ý nói cố lên. Cậu quay đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười, miệng khẽ nói: "Cảm ơn."

Chí Mẫn 'e hèm' hai tiếng làm nóng giọng, sau đó liền dò hỏi: "Mọi người có biết vlogger ABC không?"

Mẹ nó! Đọc tên cũng thấy ngượng mồm! Tác giả là đồ lười! Chỉ biết đặt tên tuỳ tiện!

Bên phía Kim Nhã Vân đều gật đầu. Kim Nam Tuấn thơ ơ đáp: "Có nghe nói."

Cậu tiếp tục: "Vậy mọi người biết vlog gần đây của cậu ấy làm về mấy quán ăn quanh trường chúng ta không?"

Lâm Tuyết Diên mất kiên nhẫn hỏi: "Cái này thì liên quan gì đến chuyện của cậu? Định kéo dài thời gian à?"

Cậu vẫn bình thản: "Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô biết vlog đó chứ?"

Lâm Tuyết Diên bực bội đáp: "Biết. Thì sao nào?"

Cô bạn vẫn luôn đứng bên cạnh Kim Nhã Vân lúc này để ý thần sắc của Chí Mẫn từ đầu tới cuối vẫn luôn ung dung, một chút lo âu cũng không có, xem ra thực sự đã tìm được bằng chứng chính xác. Cô ta trong lòng liền chột dạ không thôi, khẽ nói với Kim Nhã Vân: "T-tớ đi nhà vệ sinh chút."

Ai ngờ Trịnh Hạo Thạc sớm đã quan sát nhất cử nhất động của cô ta, thời khắc này liền nhanh chóng ngăn chặn hành động rùa rụt cổ này: "Vội đi đâu? Tiểu Mẫn sắp nói tới đoạn quan trọng rồi đó, cô không tò mò hả?"

Cô gái còn định nói gì đó nhưng sự chú ý của mọi người đều đã đặt hết lên đoạn vlog kia. Tất cả mọi người đã có thể nhìn rõ khung cảnh bạn của Kim Nhã Vân dúi bản thiết kế vào tay Chí Mẫn.

Chí Mẫn nhìn một lượt những khuôn mặt sững sờ, trong lòng thầm kêu gào: Không ngờ tới phải không!

Kim Nhã Vân trừng mắt nhìn bạn mình: "Sao cậu lại làm vậy!?! Tôi có chỗ nào không tốt với cậu à?"

Cô bạn kia vội lắc đầu, bắt đầu bài ca 'cậu nghe tớ giải thích được không'.

Chí Mẫn ngán ngẩm nhìn cô nàng, theo như nguyên tác thì đoạn sau còn hay hơn, thế mà cô bạn này cứ bù lu bù loa mãi chẳng xong.

"Nhã Vân, thực ra không phải tớ cố ý!"

Đến rồi! Bay đâu! Mau mang hạt dưa đến cho tao cắn! Xem kịch mà không có hạt dưa thì không đúng lý thuyết đâu!

Cô bạn của nữ chính quay đầu, căm phẫn chỉ vào Lâm Tuyết Diên: "Là cô ta! Chính cô ta sai tớ làm như vậy!"

Lâm Tuyết Diên nhướn mày: "Các cô đang diễn vở gì thế? Rõ ràng Kim Nhã Vân đạo bản thiết kế của tôi mà! Được rồi, xem như Phác Chí Mẫn vô tội đi, cô vẫn là người lấy bản thiết kế của tôi đem đến cho Kim Nhã Vân mà! Bây giờ cô nói tôi sai cô? Chẳng lẽ tôi sai cô lấy bản thiết kế của tôi đem đến cho Kim Nhã Vân? Tôi không thánh mẫu tới mức đó đâu!"

[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ