Chương 12: Anti fan

86 16 4
                                    

Trịnh Hạo Thạc cọ cọ mũi Chí Mẫn, trầm giọng thì thầm: "Sau này, không được thân mật với bất kì ai ngoài anh đâu đấy!"

Chí Mẫn bĩu bĩu môi: "Đã bảo là không có gì đâu mà!"

Cậu nhìn khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc gần trong gang tấc, trong đầu như chợt nhớ ra chuyện gì, khẽ đẩy hắn ra, khoanh chân ngồi trên bàn, giận dữ thẩm vấn: "Đến lượt em hỏi anh đây! Cả ngày hôm nay anh cứ phát khùng chuyện gì vậy? Khai thật thì sẽ được khoan hồng! Đằng nào thì em cũng biết hết rồi!"

Thực ra Chí Mẫn chỉ nói bừa để doạ hắn một chút, không ngờ kết quả còn phóng đại hơn cậu tưởng.

Trịnh Hạo Thạc giật mình thon thót, không lẽ cục cưng nghe thấy mấy lời bàn tán rồi? Môi hắn run run, khuôn mặt tràn đầy ân hận, quỳ gối xuống, thống khổ nói: "Xin lỗi, là anh không bảo vệ em thật tốt! Là lỗi của anh! Tất cả là tại anh!"

Chí Mẫn vội leo xuống, luống cuống kéo hắn đứng dậy: "Anh làm sao đấy? Nghiêm trọng thế cơ á?"

Trịnh Hạo Thạc bi thương tới mức thiếu điều cầm khăn chấm nước mắt: "Đám fangirl kia có phải đã làm gì em rồi không? Họ đã nói gì khiến em tan nát cõi lòng hả? Sáng nay, anh nghe họ nói nên mới ra sức bảo vệ em như vậy. Thế mà vẫn có cơ hội cho bọn họ hành động! Anh thành thật xin lỗi!"

Chí Mẫn ngẩn người. Cậu còn tưởng chuyện gì lớn! Nếu chỉ là chuyện fanclub của hắn có chấp nhận cậu không thì Chí Mẫn chẳng để tâm lắm. Vì thậm chí trong nguyên tác, fanclub này còn giúp hắn tán nữ chính! Nếu có thành phần phản đối cũng chỉ là cực nhỏ, căn bản là chẳng tạo nên sóng gió gì. Nhưng thấy hắn vì cậu mà hao tâm tổn sức đến mức này, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ, ấm áp. Có điều phản ứng dữ dội tới mức này xem ra là đã gặp phải thành phần cực nhỏ kia rồi.

Chí Mẫn cười an ủi: "Không sao đâu! Vì em đã nghe thấy gì đâu!"

Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn cậu: "Thật không? Nếu có nghe được thì em không được tỏ ra mạnh mẽ đâu đó!"

Cậu cười ha hả: "Thật mà! Với lại có nghe được em cũng chẳng để trong lòng đâu. Dù sao, em yêu anh chứ đâu phải fanclub của anh."

Hắn nghe câu này của cậu, nút thắt trong lòng cũng trong phút chốc biến mất. Hắn vui sướng nhìn cậu: "Vậy nếu bây giờ công khai, em cũng không có vấn đề gì phải không?"

Trịnh Hạo Thạc lại hưng phấn ôm lấy mặt Chí Mẫn, tặng cậu liên hoàn 'chụt' lên hai má bánh bao.

"Mẹ ơi! Tôi thực sự gặp được một cục cưng rồi!"

Hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng. Nghênh đón hai người chính là fanclub đang chạy tới. Có lẽ đám fan này đang đi tìm học trưởng, vô tình gặp ở đây nên chạy tới.

Trịnh Hạo Thạc bình thản nhìn fanclub đang ngày một đến gần, kiên định nắm chặt tay Chí Mẫn. Đám fan vừa chạy tới, đập vào mắt đã là cảnh học trưởng tay trong tay cùng người khác. Trưởng fanclub trừng mắt nhìn mười ngón đan vào nhau của hai người, sốc nặng, hỏi: "Sao hai người lại nắm tay?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên tuyên bố: "Bọn anh đang hẹn hò! Đây là người yêu anh, Phác Chí Mẫn!"

Một nhóm các cô gái mấy chục người vì một câu này mà hóa đá toàn bộ, sững người nhìn chằm chằm cặp đôi trước mắt. Trịnh Hạo Thạc tập trung cao độ, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ cục cưng nếu fanclub làm ra hành động gì quá khích. Nào ngờ, dàn fan chỉ chụm đầu lại với nhau, còn tốt bụng báo trước một câu: "Xin 1 phút đau lòng!"

[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ