Chí Mẫn nhàm chán nhìn bộ phim truyền hình trên TV, lại quay sang nhìn đồng hồ, ngáp dài một cái.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trước bàn học, thi thoảng lại quay sang ngắm cậu, lo lắng nói: "Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."
Ban đầu, Trịnh Hạo Thạc chỉ định đến nhà Chí Mẫn chơi thôi. Nhưng cũng tại cục cưng câu dẫn, hại hắn không cách nào về được. Kết quả, chính là lôi hết vốn liếng văn thơ trong cuộc đời hai mươi mấy năm ra thuyết phục cậu, đi kèm còn có màn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi để cậu đồng ý cho hắn ở lại nhà cậu hai đêm cuối tuần. Trịnh Hạo Thạc còn hạ quyết tâm phải hành sự thành công trong hai đêm này.
Cơ mà cái nút áo của Chí Mẫn hắn còn chưa đụng tới được, hội học sinh đã gọi cho hắn, rồi gửi một đống việc cần giải quyết qua. Hai đêm thơ mộng của Trịnh Hạo Thạc cứ như thế mà đi tong. Đã thế còn hại cục cưng phải thức theo chứ! Dỗi hội học sinh!
Chí Mẫn tắt TV, tiến tới bàn Trịnh Hạo Thạc, nhíu mày nhìn đống xổ sách: "Anh nhiều việc thế này cơ à?"
Hắn vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi vào lòng: "Thế nên mới bảo em ngủ trước đó. Em mà thức muộn là không tốt đâu."
Chí Mẫn bi thương nhìn hắn: "Nhân sinh gian nan, có người yêu đến nhà chơi còn phải ngủ riêng."
Trịnh Hạo Thạc bật cười, đứng dậy, nhấc bổng cả người cậu lên theo, ôm cậu mang tới giường, nhẹ nhàng thả Chí Mẫn xuống, hôn 'chụt' một cái lên má cậu: "Vậy thì đền bù bằng hôn chúc ngủ ngon nè."
Chí Mẫn híp mắt thoả mãn như mèo được vuốt lông, định kéo chăn lên đi ngủ. Ai ngờ Trịnh Hạo Thạc bất thình lình giữ tay cậu lại, mặt như sắc lang, lưu manh liếc xuống phía dưới, hỏi: "Tiểu Mẫn, những chỗ khác có cần hôn chúc ngủ ngon không?"
"Cút!"
_______________________________
Tan học, Chí Mẫn vốn định đi tìm Trịnh Hạo Thạc, hắn lại đứng đợi sẵn ở cửa lớp từ lúc nào. Chí Mẫn bước tới, hào hứng nói: "Hôm nay tới tận lớp luôn cơ à?"
Trịnh Hạo Thạc áy náy gãi đầu: "Thực ra anh tới để báo em hôm nay anh không về với em được rồi. Hội học sinh lại họp."
Cậu xụ mặt, trề môi: "Lại họp à?"
Hắn nhìn phản ứng của cậu, cảm giác áy náy trong lòng càng dâng cao: "Hay để fanclub hộ tống em về nhá?"
Cậu uể oải lắc đầu: "Không cần đâu. Để em đi chơi loanh quanh ở đây, bao giờ anh họp xong thì chúng ta cùng về."
Hắn vẫn không an tâm: "Em thực sự ổn?"
"Ổn mà."
Hắn cúi đầu, hôn phớt lên cánh môi cậu: "Vậy anh đi trước nha."
Chí Mẫn nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa, chán nản bước ra ngoài trường. Mẹ nó! Cảm giác giống oán phụ ghê!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!
FanfictionỜm, mình cũng không biết nói gì ở đây đâu. Tóm lại mọi người cứ vào văn án để biết thêm chi tiết nha.