Lúc Chí Mẫn tỉnh dậy đã gần một giờ sáng, Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi bên cạnh, để cậu tựa đầu vào vai hắn.
Chí Mẫn dùng ngón tay vừa xoa vừa nhấn hai huyệt thái dương đau nhức không thôi, lại nhìn đến xung quanh một lượt. Hai người đang ngồi trong một khu phố nhỏ, bao quanh là sự im ắng rợn người của màn đêm.
Cậu hết nhìn Trịnh Hạo Thạc đang chống cằm ngồi bên cạnh lại nhìn bản thân tóc tai bù xù, mãi mới nghi hoặc hỏi một câu: "Sao tôi lại ở đây với anh?"
Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười: "Cậu còn hỏi tôi? Còn không phải do cậu uống say đến không biết trời đất trăng sao gì, hại tôi nửa đêm chạy vội khỏi nhà để đi đón cậu sao!?!"
Chí Mẫn gật gù, trong đầu cũng nhớ mang máng việc mình đi nhậu . . . cùng Điền Chính Quốc.
"Vậy anh có thấy thằng nhóc đi cùng tôi đâu không?"
Chết cha! Rủ em nó đi nhậu xong giờ bỏ nó lại đó một mình thì cái thể diện đàn anh này Chí Mẫn cũng coi như tiễn về Tây Thiên!
Trịnh Hạo Thạc vuốt cằm: "Thằng nhóc năm nhất làm quen chúng ta hôm đón tân sinh viên á?"
Chí Mẫn vội gật đầu.
Hắn nheo mắt, tự dưng hơi khó chịu trong lòng: "Sao cậu lo lắng thế? Cậu thân với nó lắm hả?"
Cậu sốt ruột đáp: "Ừ thì . . . Tóm lại là anh mau nói cho tôi biết đi!"
"Lúc tôi đến đón cậu, thằng nhóc đó đang kéo ống quần một người qua đường, vừa kéo vừa gào khóc. Tôi tiến tới hỏi thì người kia bảo là quen cậu ta, tôi cứ lo cho cậu đi, còn cậu ta để hắn."
Chí Mẫn nhíu chặt chân mày. Khỉ thật! Lúc cậu rủ Điền Chính Quốc đi uống rượu, cậu không có nghĩ tới trong nguyên tác làm gì có chi tiết này. Bây giờ lại lòi ra thêm một người qua đường bị cậu ta kéo ống quần, liệu có ảnh hưởng gì tới toàn bộ câu chuyện không? Tuy Chí Mẫn muốn đẩy Trịnh Hạo Thạc lên vị trí nam chính nhưng hầu hết tình tiết vẫn phải được giữ nguyên chứ! Bằng không toàn bộ tình tiết bị đảo lộn gây nên hậu quả không lường được, Chí Mẫn có muốn thu dọn cũng không dọn nổi!
Trịnh Hạo Thạc xoa cằm, ra vẻ trầm tư: "Nhưng mà tôi thấy người qua đường đó quen lắm. Hình như là người hay đi bên cạnh Kim Nhã Vân hay sao ấy. Lúc đó cậu ta đội mũ nên tôi nhìn không rõ."
Người hay đi bên cạnh Kim Nhã Vân còn không phải Kim Thái Hanh hay sao?!?
Chí Mẫn dò hỏi: "Ý anh là Kim Thái Hanh á?"
Hắn mừng rỡ mở to mắt: "Đúng đúng. Tôi đang nghĩ mãi không ra tên cậu ta."
Nếu là Kim Thái Hanh thật, hơ hơ, trong lòng Chí Mẫn thầm thắp một nén nhang cầu nguyện cho Điền Chính Quốc. Khi tối vừa nói xấu hắn đến thăng thiên, say rượu lại gặp trúng hắn. Đây gọi là gì? Còn chẳng phải luật hoa quả không chừa một ai!
Nhưng một nỗi lo khác nhanh chóng chiếm lấy đầu óc của Chí Mẫn, cậu đành gác chuyện Điền Chính Quốc sang một bên.
Chí Mẫn mím môi, do dự nói: "Lúc tôi say, tôi có nói gì lạ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!
FanfictionỜm, mình cũng không biết nói gì ở đây đâu. Tóm lại mọi người cứ vào văn án để biết thêm chi tiết nha.