Kim Thái Hanh trong quá trình tán đổ Điền Chính Quốc gặp kha khá khó khăn. Bởi hắn thì cũng không phải thuần thục trong chuyện này mà Điền Chính Quốc thì lại thần kinh thô quá đáng. Vậy nên, cuối cùng hắn đành phải tìm đến một người để cầu trợ giúp. Không ai khác ngoài anh trai Kim Thạc Trân đang cùng hắn có xích mích. Đáng lẽ Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc thì mâu thuẫn giữa hai người phải sớm đã được giải quyết. Nhưng hắn không chịu nói với anh mình, khiến anh hắn nghĩ rằng người trong lòng hắn vẫn là Kim Nhã Vân.
Sau cùng, vì quá bế tắc, hắn vẫn phải tìm tới anh mình. Nhưng cũng không nói cho Kim Thạc Trân biết người mình thích hiện tại là ai, chỉ mập mờ nói: "Anh, em mệt lắm rồi. Chúng ta đừng như này nữa, được không? Chuyện tình của em thực sự rất cần anh giúp."
Câu này của Kim Thái Hanh như một đòn giáng mạnh vào Kim Thạc Trân. Anh đau khổ tột cùng. Không ngờ tới sự ích kỉ của bản thân lại khiến em trai tổn thương như vậy. Anh quyết định sẽ không vì một nữ nhân mà huỷ hoại tình anh em nữa. Anh sẽ từ bỏ nữ chính! Nhường cho em trai mình!
_______________________________
Kim Nam Tuấn cầm ly rượu vang đỏ trong tay, hắn nhìn bầu trời bên ngoài đang rơi xuống những bông tuyết đầu mùa, cười nhếch mép, nói với trợ lý đứng bên cạnh: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi."
Dừng! Hình như sai rồi! Làm lại nào!
Kim Nam Tuấn ngồi trong văn phòng, đau đầu suy tính. Hắn chính là đang bận lòng chuyện của Kim Nhã Vân. Hắn biết em gái nuôi của mình có sức hút khó cưỡng, nên xung quanh nhiều người theo đuổi cũng là chuyện thường tình. Cơ mà đám tầm thường đó hắn không quan tâm, người hắn cảnh giác chỉ có hai anh em nhà họ Kim.
Biết nhau từ nhỏ, Kim Nam Tuấn hiểu rõ hai anh em này cũng vô cùng ưu tú. Dù không thân thiết mấy vì hắn thượng đẳng (ngôn ngữ bình thường: khó ưa), hắn vẫn cảm nhận được rằng trên đường đua đến với vị trí chính thất của Kim Nhã Vân, hai anh em này là tuyển thủ đáng gờm nhất. Vậy mà đột nhiên Kim Thạc Trân lại từ bỏ đường đua. Đáng lẽ Kim Nam Tuấn phải vui mừng vì bớt một đối thủ. Nhưng hắn có trực giác nhanh nhạy, sớm đã đoán được nguyên do Kim Thạc Trân làm vậy. Nên hắn nhất định sẽ không để Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại có trợ thủ. Hắn sẽ chia rẽ hai anh em nhà này. Để hai người đánh nhau, hắn ở ngoài xem kịch, đồng thời trèo lên ngôi chính thất!
_
Kim Nam Tuấn tới trường Đại học, cẩn thận nhìn quanh một lượt, không có ai khả nghi rồi. Hắn vội túm lấy một sinh viên qua đường, âm trầm hỏi: "Văn phòng of Kim Thạc Trân ở where?"
Nam sinh nhíu mày, liếc hắn bằng ánh mắt kì quái, vội giãy tay ra, còn gắt gỏng nói: "Khùng điên!"
Kim Nam Tuấn nhìn cậu nam sinh kia chạy đi, khinh bỉ 'hừ' một tiếng.
Hắn tiếp tục ngầu lòi bước về phía trước. Kim Nam Tuấn tự tin rằng với trực giác nhanh nhạy của mình sẽ sớm tìm ra văn phòng của Kim Thạc Trân mà không cần phí lời vàng ngọc của mình với ai nữa!
"Kim Nam Tuấn?"
Kim Nam Tuấn nhướn mày. To gan! Kẻ nào dám gọi thẳng tên của tổng tài Kim thị!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!
FanfictionỜm, mình cũng không biết nói gì ở đây đâu. Tóm lại mọi người cứ vào văn án để biết thêm chi tiết nha.