Chương 5: Nghịch thiên khó khăn

124 20 0
                                    

Đúng bảy giờ tối, hai người có mặt trong tiệm net. Chí Mẫn khẽ thì thầm với Trịnh Hạo Thạc: "Anh thấy bên cạnh Kim Nhã Vân có một người đàn ông không? Anh ta cũng là tình địch của anh đó! Tên này đặc biệt độc mồm độc miệng. Nhưng mà tôi sẽ lo hắn cho, anh chỉ việc bắt chuyện với cô ấy là được!"

Hắn hiếu kỳ nhìn cậu: "Sao cậu biết rõ thế?"

Cậu tặc lưỡi: "Tôi tự có cách của tôi!"

Nói xong câu này tự dưng thấy bản thân bí ẩn hẳn!

Chí Mẫn liên tục thúc giục hắn mau tiến tới, nhưng hắn vẫn đang cố tìm cách trì hoãn. Bởi Trịnh Hạo Thạc làm quái gì có tình cảm với Kim Nhã Vân! Hắn cũng nói với cậu rồi, nhưng cậu lại không tin, cho rằng hắn da mặt mỏng. Mà giờ nhìn cậu hưng phấn như vậy, hắn không nỡ lên tiếng làm cậu đứt gánh cảm xúc. Mẹ nó, nhiều khi Trịnh Hạo Thạc ghét cái tính hay bị thương người của mình ghê cơ!

Vậy nên, cách duy nhất bây giờ để thoát khỏi cuộc gặp mặt Kim Nhã Vân chính là lèo lái mọi chuyện ra khỏi kế hoạch của Chí Mẫn. Nhưng phải thật khéo léo! Hắn sợ lộ liễu quá cậu lại đau lòng. Úi! Lại thương người rồi!

Hai người tiêu sái tiến vào trong quán. Tầm mắt Chí Mẫn nhanh chóng lia tới dáng vẻ mảnh mai ngồi ở trước quầy thu ngân.

Hai người lại cùng đi về phía quầy thu ngân. Chí Mẫn vội nhắc Trịnh Hạo Thạc: "Anh liệu mà làm quen cô ấy nhé! Còn yếu tố ngoại cảnh cứ để cho tôi!"

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ gật đầu.

Mẫn Doãn Kì nhác thấy hai người tiến tới, trong đầu lập tức cho rằng đến vì Kim Nhã Vân, liền chen lên che trước người nữ chính, lạnh mặt nhìn hai người: "Mấy máy? Ăn gì uống gì?"

Chí Mẫn bĩu môi: "Hai người thì hai máy chứ bao nhiêu."

Đối phó với mấy đứa độc mồm thì phải độc hơn cả nó!

Mẫn Doãn Kì vẫn giữ bộ mặt thờ ơ: "Không ăn gì phải không? Vậy thì tự vào hai máy trong cùng kia ngồi!"

Ơ, ơ. Học trưởng nhà tau đã nói được câu nào với nữ chính đâu. Không được! Không thể để tên này phá hoại thế được!

Cậu khẽ lay tay học trưởng, hất đầu về phía nữ chính đứng đằng sau lưng Mẫn Doãn Kì.

Trịnh Hạo Thạc bối rối 'e hèm' hai tiếng, sau đó hướng Kim Nhã Vân nói: "Màu son đẹp đấy. Nhưng kẻ mắt hơi đậm, phấn nền không đều. Tổng thể hơi fail."

Chí Mẫn: ". . ."

Mẫn Doãn Kì: ". . ."

Kim Nhã Vân: Bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi! Ai cứu con với! Nhục quá! Ai đi tán gái lại ngồi phân tích make up của người ta không?!?

Cậu dùng tay che nửa bên mặt lại, kéo Trịnh Hạo Thạc đi về chỗ ngồi. Trong lòng Chí Mẫn thầm cầm khăn chấm nước mắt. Cứ thế này con đường theo đuổi nữ thần của hắn chắc phải tính bằng triệu năm ánh sáng quá.

Tâm trạng Chí Mẫn bế tắc vô cùng. Đúng lúc này, cậu bỗng nhìn thấy Kim Nhã Vân đem một tô mỳ nóng hổi tới chỗ ngay bên cạnh hai người. Có cơ hội rồi!

[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ