Kim Thái Hanh ngày nào cũng nhìn thấy một tên nhóc hi hi ha ha tìm cách tiếp cận bạn thanh mai trúc mã của mình. Người muốn tiếp cận Kim Nhã Vân có tới hàng đống, nhưng chưa có ai tán gái mà ngây ngô như thằng nhóc này. Lúc nào cũng cứ chân thành chẳng chút mánh khoé, khiến hắn có chút . . . thương hại. Nhưng vẫn phiền lắm nhé! Nhìn Kim Nhã Vân ngày ngày bị đám này vây quanh, Kim Thái Hanh đều dùng biện pháp mạnh để cắt đuôi. Từ đó, Điền Chính Quốc cực kỳ ngứa mắt anh nam chính này.
Đêm định mệnh đến.
Kim Thái Hanh sau khi đi chơi với bạn liền thong thả cuốc bộ về nhà. Vì cũng không còn sớm, hắn bèn chọn con đường tắt dọc bờ sông để đi.
"Hu hu hu! Doraemon giúp tớ với!"
Kim Thái Hanh bất lực nhìn thằng nhóc say mèm vừa gào khóc vừa kéo ống quần mình: "Tôi không phải Doraemon! Tôi là Kim Thái Hanh ấy!"
Kim Thái Hanh đi ngang một quán nhậu ven bờ sông, lại đột nhiên bị Điền Chính Quốc ngấm hơi men ôm chân, còn gào rú thống khổ. Người xung quanh nhìn cảnh này đều chậc lưỡi cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ thật luỵ tình! Chia tay thì thôi, còn phải ôm chân níu kéo! Mà tên kia cũng bội bạc quá! Ai lại bắt con người ta hạ mình thế kia!"
Kim Thái Hanh trừng mắt. Mẹ nó, oan quá!
Hắn cũng ôm thân cây gần đó, gào rú theo Điền Chính Quốc: "Doraemon ơi! Oan cho tôi quá!! Tôi có yêu đương gì với thằng nhóc này đâu!"
Trịnh Hạo Thạc đang đỡ Chí Mẫn dậy, thấy tình cảnh của hắn, không nhịn được hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
Kim Thái Hanh chỉ muốn hát luôn một bài toàn chữ 'có' cho Trịnh Hạo Thạc nghe. Nhưng nhìn đến trong lòng người ta cũng đang ôm một tên say rượu, đành dối lòng nói: "Không sao. Tôi xử lý được. Tôi quen cậu ấy mà."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang chùi nước mắt nước mũi vào ống quần mình, đầy ghét bỏ đỡ cậu đứng dậy, vất vả đem cậu cõng trên lưng.
"Kim Thái Hanh đúng là đồ đểu!"
Hắn sững người. Đang chửi tôi đấy à?
Điền Chính Quốc vẫn lảm nhảm: "Tôi sẽ yểm bùa anh ta! Yểm bùa . . . xấu trai! Há há há!"
Tự dưng cậu bật cười lớn, Kim Thái Hanh giật mình, suýt chút nữa tuột tay làm ngã người trên lưng.
Hắn nghiến răng kèn kẹt, quay đầu nhìn cậu: "Nói chuyện kiểu đấy với người giúp đỡ mình hả?"
Ai ngờ, Kim Thái Hanh vừa dứt lời, Điền Chính Quốc lại rú lên, bù lu bù loa: "Tại sao Kim Nhã Vân cứ thích Kim Thái Hanh thế? Tôi có chỗ nào không tốt đâu?"
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Ai phao tin Kim Nhã Vân thích tôi đấy?"
Điền Chính Quốc làu bàu không đáp. Vì trần đời, có ai đi nói chuyện nghiêm túc với người say không?!?
Vốn dĩ ban đầu, hắn định tìm đại cho cậu một chỗ qua đêm. Nhưng tại nghe được mấy lời nói xấu này, thiện ý của Kim Thái Hanh cũng biến mất luôn.
Hắn đặt Điền Chính Quốc nằm xuống một cái ghế đá ven đường. Thấy tên nhóc này cứ hu hu mãi vì chuyện tình cảm, cũng sinh ra chút đồng cảm, bèn khoác lên người cậu một chiếc áo khoác, còn tặng kèm một mẩu giấy nhớ: Áo của Kim Thái Hanh được trời đất phù hộ miễn nhiễm với bùa xấu trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!
FanfictionỜm, mình cũng không biết nói gì ở đây đâu. Tóm lại mọi người cứ vào văn án để biết thêm chi tiết nha.