Kết quả của lời tỏ tình hôm trước là gì? Đương nhiên là bị từ chối! Mà bị từ chối thì phải làm sao? Phải theo đuổi!
Hôm nay đánh dấu cột mốc lịch sử học trưởng thần thánh chính thức bước lên con đường truy thê!
_
Chí Mẫn vừa mới đến trường đã bị dọa cho hoảng sợ một phen. Nguyên nhân cũng chẳng có gì sâu xa, chỉ là anh nam phụ cậu đã từng hết lời ca ngợi cách đây vài chương ấy mà.
"Tiểu Mẫn!"
Chí Mẫn giật mình quay đầu nhìn, liền thấy Trịnh Hạo thạc đang hớn hở chạy tới từ phía sau.
Cậu hoảng hốt. Bây giờ phải làm gì?!? Giả điếc hay giả bệnh đãng trí tuổi già, anh là ai, đây là đâu? Hoặc là dứt khoát chạy luôn cũng hay đó!
Không không! Nam nhi đại trượng phu, phải dũng cảm đương đầu, chạy gì mà chạy!
Trịnh Hạo Thạc tươi cười với cậu: "Chào cục cưng!"
Mẹ ơi, sếnnnnnnn!
Cậu cười gượng đáp lại: "Chào anh!"
Sớm biết gượng gạo như vậy ban nãy chạy luôn cho xong!
Hắn tiếp tục dịu dàng quan tâm: "Tới học hả?"
Không, tôi tới trường để lên đồng.
"Tiết 1 em trống đúng không?"
Chí Mẫn liếc xéo hắn một cái: "Anh stalk tôi đấy à?"
Trịnh Hạo Thạc xua tay: "Đâu có! Chỉ là cái gì của cục cưng anh cũng biết thôi! Thế nào, có phải rất hiểu em hay không?"
Chí Mẫn rùng mình nhìn hắn ném cho mình ánh mắt 'mau khen anh đi'. Nếu bây giờ thêm cho hắn hai cái tai dựng thẳng, cái đuôi vui mừng vẫy điên cuồng, có phải sẽ rất giống . . .
Chí Mẫn âm thầm nhấn nút 'remove' hình ảnh so sánh ngu xuẩn vừa xuất hiện trong đầu mình.
Cậu chợt nhớ tới một lần giống hệt như hoàn cảnh bây giờ, vội nghi hoặc hỏi: "Này, không phải anh định rủ tôi đi học đấy chứ?"
Trịnh Hạo Thạc mở to mắt, đầy ngạc nhiên hỏi vặn: "Sao em biết hay vậy? Em đọc được suy nghĩ của anh hả? Chúng ta quả là tâm linh tương thông, trời sinh một cặp!"
". . ." Còn có thể gượng hơn không?
Chí Mẫn lắc đầu: "Tôi không đi đâu."
Hắn dò hỏi: "Kể cả là Kim Thạc Trân dạy cũng không đi?"
Cậu vẫn dứt khoát từ chối. Lần trước cậu đồng ý dự buổi học đó vì cậu muốn thám thính Kim Thạc Trân cho Trịnh Hạo Thạc, nhưng mà sau cùng cũng chẳng có được thông tin gì hữu ích, nên giờ đến làm gì. Hơn nữa, Trịnh Hạo Thạc cũng đâu có thích Kim Nhã Vân . . .
"Nhưng mà nghe nói hôm nay sẽ có trợ giảng đó. Hình như cũng đang học thạc sĩ tại trường chúng ta thì phải. Tên là Kim Nam Tuấn."
Chí Mẫn sững người, quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, buột miệng: "Sao anh giai này lại chạy đến đây?"
Kim Nam Tuấn nguyên bản là anh trai nuôi của Kim Nhã Vân, hiện đang điều hành công ty của gia đình. Tên này tính cách độc đoán, thích em gái mình nhưng lại theo chiều hướng khá tiêu cực. Hắn sẽ tính kế bất cứ kẻ nào có tình ý với nữ chính. Chi tiết này khi trước đã bị Chí Mẫn chửi đến không còn từ gì để chửi. Mẹ nó, trong thế giới Mary Sue lại đòi trừ bỏ bất cứ tên nào chú ý đến nữ chính! Anh hai, sao anh không huỷ diệt cả thế giới luôn đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!
FanfictionỜm, mình cũng không biết nói gì ở đây đâu. Tóm lại mọi người cứ vào văn án để biết thêm chi tiết nha.