Chương 2: Gặp nam phụ rồi!

141 17 4
                                    

Chí Mẫn đã đọc không ít truyện, trường hợp xuyên thư như vậy cũng từng gặp qua. Cậu chỉ là không nghĩ tới xuyên thư thực sự tồn tại, còn rơi trúng đầu mình mới hay! Nhưng xuyên cũng đã xuyên, còn có thể xuyên trở lại hay sao? Cách duy nhất chính là đi tìm hiểu nơi này một chút.

Căn hộ của tra nam gần trường Đại học của nữ chính, hay cũng là nơi mà toàn bộ hệ thống nhân vật tề tựu đông đủ. Dù sao đây cũng là truyện Mary Sue, nữ chính là trung tâm. Cô ta ở đâu thì mọi người đều phải xoay quanh ở đó.

Chí Mẫn đang lúc đói bụng, bèn tìm một quán ăn để lót dạ. Vì đây là khu vực quanh trường Đại học, quán ăn nhiều vô kể, chủ yếu là dành cho sinh viên nên giá cả phải chăng mà chất lượng đồ ăn thì rất thoả mãn vị giác nha. Trong lúc loanh quanh tìm một quán vừa ý, Chí Mẫn cũng nhân tiện xoá hết liên lạc lằng nhằng với mấy em gái của tra nam nguyên bản. Dù gì cậu cũng đã tiếp nhận thân thể này, cũng coi như thay thế nhân vật này, cậu phải thay đổi hình tượng nhân vật chứ! Châm ngôn của Chí Mẫn chính là: Có độc thân cả đời cũng không làm tra nam! Nên mấy em gái này, chúng ta đứt duyên từ đây ha!

Chí Mẫn bước vào một quán mỳ, tìm đại một chỗ sát góc ngồi xuống rồi gọi một tô mỳ thịt bò lớn. Cậu dự định lát nữa ăn xong sẽ thám thính một vòng quanh trường Đại học.

Đột nhiên, phía đối diện của cậu có người ngồi xuống. Chí Mẫn khó hiểu ngẩng đầu nhìn người kia, bộ trong quán hết chỗ hay gì?

Người kia tướng mạo không tệ, hay phải nói là rất đẹp trai mới đúng. Cả người toát ra khí chất tao nhã cùng ôn nhu, thực khiến cho đối phương vừa nhìn đã có thiện cảm.

Hắn thấy Chí Mẫn nhìn mình một cách kì quái, vội nói: "Tôi chỉ ngồi đây một chút thôi, cậu đừng quan tâm, cứ ăn đi nha."

Lúc này, một nhóm gồm hơn chục cô gái xông vào quán, bộ dạng hùng hùng hổ hổ như sắp đi đánh nhau, túm ngay lấy một nhân viên, gấp gáp hỏi: "Hôm nay học trưởng có tới đây không?"

Anh chàng nhân viên kia vẻ mặt phiền não, dường như đã gặp qua chuyện này không ít lần, thờ ơ đáp: "Không có."

Hiển nhiên là đám mấy cô gái kia không tin, bèn lia mắt vào quán, tìm kiếm bóng dáng học trưởng trong lời vừa rồi.

Bên này, Chí Mẫn nghe thấy từ 'học trưởng' cũng nhịn không được vểnh tai lên hóng. Không hóng sao được! Đây là nhân vật yêu thích đó!

Mà người ngồi đối diện cậu thấy mấy cô gái chưa chịu đi thì phát hoảng, đột ngột ngậm lấy đầu kia của sợi mì mà Chí Mẫn đang hút.

Chí Mẫn: "!!!"

Cậu trợn trừng mắt, đứng hình trong chốc lát, đến lúc định thần lại thì muốn rụt người về. Ai ngờ người kia bất chợt vươn tay, giữ chặt gáy cậu, khuôn mặt càng tiến sát tới.

Mấy cô gái thấy trong quán chỉ có một gia đình nhỏ, nhân viên công sở, người có khả năng là học trưởng nhất thì lại cùng một tên con trai khác bón nhau mỳ, tuyệt đối không phải! Mấy cô đành giậm chân bỏ đi.

Quay lại với Chí Mẫn.

Người kia thấy đám kia rút khỏi quán rồi thì mới thở phào một cái, cắn đứt sợi mỳ.

[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ