Chương 8: Rung động

111 16 7
                                    

"Tiểu Mẫn cục cưng, mở cửa cho anh với ~"

Chí Mẫn nghi hoặc nhìn cửa căn hộ bị người ta đập ầm ầm. Tuy là cách gọi này chỉ có duy nhất một người, nhưng cậu vẫn có chút không tin. Mẹ nó, chuông cửa hiền hiện ra đấy không dùng, lại đi vừa đập cửa vừa réo tên chủ nhà, chỉ có dở hơi mới làm vậy! Mà quên, Trịnh Hạo Thạc là dở hơi chính hiệu rồi còn gì!

Chí Mẫn uể oải ra mở cửa, quả nhiên là Trịnh Hạo Thạc. Hắn hôm nay ăn mặc bảnh bao hơn hẳn thường ngày, càng khiến cái hào quang nam phụ quanh người phát sáng.

"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"

Trịnh Hạo Thạc làm như lẽ đương nhiên: "Em đưa cho anh mà. Em còn nhấn mạnh, nhất định anh phải đến, dù chỉ một lần thì cũng phải đến!"

Chí Mẫn gượng cười. Mẹ nó, tuổi trẻ ngông cuồng, gì cũng dám nói, giờ rút lại còn kịp không?

Trịnh Hạo Thạc lái xe của mình tới, còn nhắc đi nhắc lại bên tai Chí Mẫn cái gì mà bản thân quả thực có siêu xe bản giới hạn, nhưng bình thường không thích phô trương, nên chưa từng mang ra, chỉ khi nào chở người đặc biệt mới dùng đến. Tóm lại, trọng tâm chính là cưng là người đặc biệt của anh!

Chí Mẫn gật gù: "Không thích khoe của, vậy mới đúng phong cách của anh!"

Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Trọng tâm! Đề nghị em bắt đúng trọng tâm!

Hai người rời căn hộ của Chí Mẫn trước giờ phim chiếu nửa tiếng, lái xe tới nơi thì còn mười phút là đến phim.

Trịnh Hạo Thạc rất thiếu đánh mua bỏng ngô và nước uống set tình nhân. Chí Mẫn ngồi trong rạp nhìn chỉ có một hộp bỏng to đùng với một cốc nước loại lớn cắm hai cái ống hút mà nổi lên khao khát chửi thề.

Cậu rướn người, ngậm lấy ống hút ngả về bên mình, uống một ngụm lớn. Hắn đợi cậu uống xong, xoay ống hút cậu vừa ngậm về phía mình, đặt môi vào chỗ Chí Mẫn vừa hút, tủm tỉm cười: "Thế này có được tính là chúng ta hôn gián tiếp không?"

Chí Mẫn quyết định giữ im lặng. Cậu lại vươn tay lấy một miếng bỏng, bỗng Trịnh Hạo Thạc bất ngờ giữ cổ tay cậu lại, cúi đầu ăn miếng bỏng cậu đang cầm, còn cố ý cọ cọ cánh môi lên ngón tay Chí Mẫn.

Cậu như bị điện giật, vội vàng rụt tay về, trừng mắt nhìn hắn: "Anh làm gì đấy?"

Hắn vẫn thản nhiên: "Ăn đó."

Thôi được rồi, cậu quyết định sẽ ngồi im, không cho tên này cơ hội giở trò nữa.

Cuối cùng cũng đến phim. Chí Mẫn vốn dĩ đi vì được mời, cũng không rõ đây là thể loại gì. Nhưng càng xem lại càng thấy tiết tấu thật giống phim kinh dị. Chí Mẫn sợ hãi mò mẫm trong túi, không ngờ lại lôi ra được chiếc kính mát mua hôm lễ đón tân sinh viên. Cậu vội đeo lên. Hắc hắc, như vậy sẽ không phải nhìn mấy con quỷ gớm ghiếc kia rồi!

Giọng Trịnh Hạo Thạc đột ngột vang lên bên cạnh: "Em làm gì vậy?"

Chí Mẫn bịa ngay ra một lý do: "Màn hình sáng quá, tôi đeo cho đỡ bị chói."

Cậu quay sang nhìn hắn, lại thấy hắn đang đeo một cái bịt mắt lúc ngủ. Tới lượt cậu hiếu kỳ hỏi: "Còn anh? Anh đeo cái đó làm gì?"

[HopeMin] [Shortfic] Tôi ở team nam phụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ