Chương 91: Xin lỗi

16 0 0
                                    


Chương 91: Xin lỗi

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Phương Nam đứng yên một chỗ, mặc cho Hoài Trông đang như một con mèo đói mà điên loạn cào cấu.

Còn về phía Hoài Trông, cậu cũng đang muốn dùng hết công lực để đánh Phương Nam, nhưng rõ ràng là cậu không nỡ.

Anh dùng một tay nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị đánh về phía mình của Hoài Trông, nhìn thẳng cậu: "Nếu như đây là cách em muốn công khai chuyện tình cảm của mình với cả thế giới thì anh không cản."

Lúc này, Hoài Trông mới nhìn sang xung quanh. Có rất nhiều người, già trẻ đều có, dù mang theo rất nhiều biểu cảm khác nhau, tất cả đều tựa như đang không biết vấn đề là gì và hóng diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Hoài Trông đương nhiên là không muốn công khai tình cảm theo kiểu này rồi, nên thật nhanh thu hồi tay lại, cố tình nói thật to và rõ ràng để tất cả mọi người nghe thấy: "Ba ơi, ba cho con tiền đi chơi đi mà." Cậu ôm lấy một cánh tay của Phương Nam, lay thật mạnh.

Nước đi này hoàn toàn bất ngờ với Phương Nam. Anh nhăn mày, giọng nói nghiêm nghị: "Con còn không nghe lời ba nữa thì bị phạt đuổi ra khỏi nhà một tuần." Nói xong, anh không chờ đợi đi về phía trước.

Hoài Trông cũng bám theo, bên miệng không ngừng nói hai chữ "Đi mà".

Cứ như thế, cả hai cùng nhau dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đám đông, để lại một cú sốc, một dấu hỏi lớn và một lời cảm thán trong đầu bọn họ. Giới trẻ bây giờ đúng là sống quá dễ dãi, nhìn còn trẻ như thế đã có con trai to chừng đó, nói không chừng là tuổi trẻ ăn chơi sa đọa, không cẩn thận nên có con ngoài ý muốn.

Cứ im lặng đi theo sau Phương Nam, Hoài Trông cũng không biết anh ấy đang đi đâu. Cậu một chút thì nhìn bóng lưng của Phương Nam, một chút thì nhìn sang hai bên dọc đường đi. Mọi người đều vui vẻ chơi đùa với người thân của mình. Cậu cảm thấy có lẽ bản thân chính là người buồn duy nhất trong cái công viên này bây giờ. Mải mê, ngắm nhìn, mải mê suy nghĩ, đến khi cậu để ý thì đã phát hiện để mất dấu Phương Nam. Cậu như một cây compa, xoay 360 độ, tìm Phương Nam giữa biển người. Một vòng rồi hai vòng, đến vòng thứ ba cũng không thấy đâu, cậu thở dài, ủ rũ, đi lại vỉa hè dọc đường đi ngồi, chậc miệng: "Cái người này đúng là đáng ghét!! Không chờ mình nữa." Cậu thể hiện sự bực dọc bằng cách dẫm chiếc lá khô bên dưới mũi giày.

"Bên này, đồ ngốc."

Tai của Hoài Trông vẳng lên, nhanh chóng quay mặt nhìn về phía giọng nói truyền tới. Trong nháy mắt, thế giới của cậu bừng sáng trở lại. Cậu thật nhanh chạy về phía Phương Nam đang ngồi. Anh ấy ngồi trên chiếc xích đu, vừa vặn bên cạnh còn một cái cái xích đu trống, thế là cậu đi đến ngồi xuống.

Cậu dùng chân đẩy cơ thể lùi về phía sau, sau đó co chân lên, vịn chặt dây xích đu, để nó tùy hứng đưa cậu lên, rồi lại xuống trong không gian. Nhưng được mấy vòng thì cậu phải dừng lại, vì việc chơi xích đu khiến cậu nhớ đến những giấc mơ không rõ ràng mà cậu bị ám ảnh suốt thời gian qua.

[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp trai - Tác giả: Liêu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ