Chương 60: Vận may đã đến

18 0 0
                                    


Chương 60: Vận may đã đến

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Khuôn mặt Hoài Trông nhìn lướt qua thôi cũng đã thấy được niềm vui sướng tột độ: "Nào, cùng cụng ly chúc mừng cho em bình an trở về." Cậu giơ ly nước chanh lên, hướng về phía Phương Nam đang ngồi ở đối diện.

Phương Nam: "Em đi đánh trận về à?"

"Còn hơn cả đánh trận nữa. Cái này gọi là thoát chết trong gang tấc đó. Thầy xem, nhém chút nữa là em đã bị kỉ luật hạ hạnh kiểm rồi. Vậy mà lại được tha tội. Thầy thấy có phải là người tốt sẽ gặp lành không?" Cậu nhớ lại chuyện mình làm hư cơ sở vật chất của nhà trường, án tử gần như đã nằm trên tay, vậy mà ngày hôm nay thầy hiệu phó lại chỉ bảo mình viết kiểm điểm thôi, không bị làm sao nữa cả. Rồi cậu cũng chỉ nghĩ được lí do giải thích cho việc này chỉ có thể là do cậu trước giờ ăn ở tốt, học hành cũng giỏi, tham gia các phong trào cũng nhiệt tình, cho nên hôm nay mới may mắn như thế. Cậu lại tự cảm thấy tự hào về bản thân, và càng thêm tin vào chính nghĩa mà bấy lâu nay cậu theo đuổi.

Hoài Trông ra vẻ ta đây: "Thầy nên lấy em làm gương, sống ngay thẳng, làm chuyện tốt, chắc chắc chuyện dữ cũng sẽ hóa lành."

Phương Nam không khỏi không nhịn cười, nhưng anh cũng không muốn nói gì thêm. Vậy mà Hoài Trông càng lúc càng ngứa miệng, cứ huyên thuyên: "Anh cười là cười cái gì chứ?"

"Cười hạnh phúc vì người yêu của mình sống tử tế nên gặp chuyện tử tế không được sao?" Ngay lập tức anh bị Hoài Trông nhào tới che miệng lại. Cậu đưa mắt dò thám xung quanh, rồi nói nhỏ: "Thầy nói nhỏ lại chứ. Ở đây đông người như vậy."

"Hay là em nói trái với lương tâm nên không dám cho người khác biết là mình tử tế?"

Hoài Trông lại luýnh quýnh cho thẳng cái đùi gà bỏ vào miệng Phương Nam, giọng nói vẫn chưa hết thủ thỉ, giống như tên trộm chó nói chuyện với đồng bọn sợ bị chủ nhà phát hiện: "Thầy mau ăn hết đống này đi. Lâu lâu em mới bao thầy một bữa đó. Thầy đừng nói hai từ người yêu lớn như vậy, người ta nghe được sẽ để ý đó."

Phương Nam khó chịu cầm cái đùi gà ăn, vừa ăn vừa nói: "Rốt cục anh không biết tại sao em lại sợ bị người khác phát hiện như vậy? Anh đây đẹp trai như vậy còn không sợ, sao em lại xoắn?" Câu này anh vừa như giỡn vừa như muốn biết thật sự.

"Chẳng phải là vì muốn tốt cho thầy thôi sao?" Rồi cậu cho vào miệng một miếng gà, nhai một cách ngon miệng.

Phương Nam cũng không muốn đào sâu nữa, nếu không sẽ có thể hủy đi không khí thoải mái lúc này. Anh ngã người ra sau lưng ghế, chân này gác lên chân kia, nhăn mày lại tạo ra biểu cảm khó chịu: "Này, này, chẳng phải là mời anh đi ăn để chúc mừng tai qua nạn khỏi sao? Rốt cục anh không biết tại sao em lại chọn cái chỗ vừa đông vừa không được sang trọng này?" Anh nhìn xung quanh quán ăn một vòng đánh giá.

"Chẳng phải là vì muốn tốt cho thầy thôi sao?"

"Tốt chỗ nào?"

"Tiết kiệm tiền cho thầy còn gì?"

[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp trai - Tác giả: Liêu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ