Chương 19: Bữa cơm "không hòa bình"

78 1 0
                                    

Chương 19: Bữa cơm "không hòa bình"

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

"Thầy đâu rồi?" Bé Thơ hỏi.

"Ở ngoài kia nói chuyện với ba tớ á." Hoài Trông đi lại chỗ mẹ mình, nói: "Mẹ ơi, thầy con tới rồi. Hay là mẹ để đó con coi cho, mẹ ra ngoài nói chuyện với thầy đi."

Diễm Lệ suy nghĩ một chút, sau đó cởi bỏ tạp dề ra, rửa tay và mặt, trước khi đi dặn dò cả ba đứa cần làm gì, như thế nào thật kĩ rồi mới đi ra ngoài. Cũng không phải là lần đầu Bé Thơ và Đức Hải đến nhà Hoài Trông chơi, cho nên cả hai cũng không còn xa lạ gì nữa. Đức Hải hỏi Hoài Trông: "Ba mẹ cậu biết thầy Nam luôn à?"

Hoài Trông đang đứng khuấy đồ ăn trả lời: "Tớ có kể cho hai người nghe rồi. Dù sao thì ba mẹ tớ cũng rất coi trọng thầy cô giáo của tớ."

"Nhưng thầy ấy cũng đâu có dạy mình."

"Nhưng không phải cũng là thầy sao? Những người thầy thì đều đáng được tôn trọng."

Bé Thơ đang gọt trái cây cũng bàn thêm: "Hai cậu nghĩ xem thầy có thích ăn trái cây tớ gọt không? Chút nữa tớ sẽ tận tay đưa cho thầy ăn."

Đức Hải đưa tay ra định cầm lấy một miếng ăn thì lập tức bị đánh vào tay. Bé Thơ mắng: "Ai cho cậu ăn?!"

"Cậu phân biệt đối xử? Bạn mấy năm cũng không bằng một ông thầy xa lạ?!"

Bé Thơ thấy câu hỏi cũng không khó giải đáp lắm: "Đương nhiên." Mặt của Bé Thơ lại trở nên phấn khích, đôi mắt tựa như đang nhìn về xa xăm tưởng tượng: "Đẹp trai, trí thức như thế... Bạch mã hoàng tử đây rồi."

Hoài Trông cười híp mắt, có chút do dự hỏi: "Cậu thích thầy ấy lắm hả Thơ? Trước giờ hiếm khi thấy cậu như vậy." Tiếp theo, cậu không giải thích được lại sợ nghe thấy đáp án từ Bé Thơ.

"Tụi con gái đều mê trai đẹp, nhưng mà tớ đây đẹp như vậy, ở bên cạnh bao năm như vậy, vẫn không thèm để ý." Đức Hải lẩm bẩm một mình, sau đó trút hết tất cả bực tức lên đống chén dĩa cậu đang lau! Nếu tụi mày là của ông ông sẽ đập tụi bây vỡ vụn!

Bé Thơ mỉm cười: "Hoài Trông, cậu thấy thầy Nam thế nào? Lạnh lùng nhưng khiến người ta vẫn muốn đến gần, đúng không"

Thầy ấy thế nào? Câu hỏi này khiến cho Hoài Trông có chút cảm giác khác lạ trong lòng. Cậu chìm trong suy nghĩ, cuối cùng chỉ là mỉm cười một cái tiếp tục canh chừng thức ăn đang nấu.

Diễm Lệ trở lại, cùng với Hoài Trông, Đức Hải, Bé Thơ đem tất cả đồ ăn đã sẵn sàng bày dọn ra trên bàn. Sau đó Hoài Trông được phân công đi gọi ba, anh Phước Đức và thầy Nam vào ăn. Cậu đứng ở cánh cửa thông nhà bếp và phòng khách, nhìn hai người đang nói chuyện gì đó với nhau, thỉnh thoảng sau khi Phương Nam kết thúc câu sẽ khiến ba mình cười, trong lòng cậu cũng có một chút vui mừng không hiểu vì sao. Cậu thở phào, ấn tượng của ba mình với thầy ấy hẳn là rất tốt. Cậu lưu lại nụ cười trên khuôn mặt đi ra, chủ yếu nhìn ba mình, còn với Phương Nam chỉ là cái nhìn như có như không. (Ngại ngùng chăng?)

"Mời ba và thầy vào trong dùng bữa ạ. Anh Phước Đức vào ăn luôn nè."

Phước Đức tắt game trên điện thoại, đi lại đặt tay lên vai Hoài Trông vừa kéo cậu cùng đi vào bàn ăn vừa nói: "Có món anh thích đúng không?"

"Không. Hôm nay là làm cho tất cả mọi người ăn, không chỉ riêng anh."

"Khi nãy anh có thấy bác gái làm món anh thích mà."

"Vậy sao còn hỏi em?!!"

Ở phía sau có một ánh mắt không mấy thiện ý nhìn hai người.

Đến bàn ăn, ba của Hoài Trông ngồi ở chính giữa, còn lại ngồi ở hai bên dọc theo chiếc bàn hình chữ nhật. Phương Nam hỏi: "Trông, em ngồi ở đâu?"

"Dạ em ngồi ở bên trái, gần ba nhất. Chi thế ạ?"

Phương Nam nhìn vị trí mà Phước Đức đang ngồi là cạnh chỗ Hoài Trông, không nhịn được cau mày lại. Phước Đức đứng lên, đi lại tủ lạnh tìm chút gì đó, vừa quay lại liền thấy chỗ ngồi của mình đã bị chiếm: "Ơ, chỗ nào của em mà thầy." Phước Đức nói năng cũng rất từ tốn.

Phương Nam đáp lại: "Em thông cảm nhé, tại ở nhà anh thường quen ngồi ở chỗ này rồi. Nếu ngồi ở chỗ khác thì không muốn ăn. Em tìm chỗ khác ngồi nhé, không sao chứ?" Một lí do nghe có vẻ hợp lí phá tan sự khó xử của mọi người.

Diễm Lệ nói: "Thì ra cậu có thói quen này sao? Cũng thật hiếm nhỉ?" Mọi người cười rộ lên.

[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp trai - Tác giả: Liêu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ