Chương 45: Phiên tòa tình yêu: 1

125 2 0
                                    

Chương 45: Phiên tòa tình yêu: 1

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

[Tình yêu làm người ta muốn trở thành nhà văn: Luôn muốn dùng chữ viết để lưu giữ tất cả kỉ niệm cùng người ấy, để bày tỏ chân tình dành cho người ấy, để ghi chép lại những lời tâm tư thầm kín của bản thân, và để thể hiện cả sự tức giận của chính mình.]

Hoài Trông dừng bút, đóng quyển sổ ghi chép lại, cho vào ba lô, rồi ngồi nhìn ra phía cửa lớp.

Từ nãy giờ Bé Thơ để ý thấy Hoài Trông cứ ngồi ngẩn ngơ, khi thì cười như nhặt được vàng, khi thì bực dọc như thể phát hiện ra toàn bộ số vàng đều là giả, rồi lại vui vẻ, rồi lại bực dọc, cứ như một vòng tuần hoàn. Bé Thơ vỗ bàn, khom người tới, đối diện với Hoài Trông: "Cậu còn giấu bọn tớ?"

Hoài Trông giật mình, hơi lui người ra phía sau, ấp úng nói: "Tớ... tớ... thật ra thì không phải, tớ..."

"Sao mặt cậu đỏ thế?" Đức Hải ở bàn trên cũng quay xuống.

Hoài Trông đáp: "Phía trước là trai đẹp nóng bỏng như cậu đây thì thử hỏi sao mà mặt tớ không đỏ lên được chứ."

"Cậu nói cũng phải. Cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật là tớ rất đẹp trai, và đẹp trai hơn cậu. Từ hôm nay hãy gọi tớ là nam vương."

"Nam vương trong làng ảo tưởng!"

Hoài Trông tỏ thái độ khinh bỉ khiến Đức Hải bị choáng: "Ơ, ơ, cậu lật kèo nhanh vậy. Mới nghe cậu nói vậy còn tưởng là cậu nói thật, tớ còn vui mừng khôn xiết đây này. Vậy mà cậu lại thật nhanh tạt gáo nước lạnh, khiến tớ tổn thương sâu sắc. Đây, đống bài tập này cậu phải sửa chi tiết cho tớ, coi như là đền bù." Đức Hải quăng một đống tập vở xuống trên bàn của Hoài Trông.

"Cậu đây là thừa nước đục thả câu mà?! Không thèm nước chuyện với cậu nữa." Hoài Trông quay sang Bé Thơ, mỉm cười như một chú thỏ con: "Khi nãy tớ giỡn thôi, cố tình ấp úng để cậu tưởng là tớ thực sự giấu cậu điều gì đó. Chứ thật ra có gì đâu nè. Tớ thì có gì để giấu cậu chứ. Phải không? Hì."

"Lịch sử chứng minh đã nhiều lần cậu có bí mật." Bé Thơ vẫn không ngừng dò xét: "Hôm nay cậu rất lạ, rất đáng nghi. Đừng để cho tớ phát hiện ra. Cậu liệu hồn."

"Tớ biết rồi." Hoài Trông gật đầu đầy chắc nịch.

Bé Thơ khôi phục tư thế, vừa lấy tập vở ra, vừa hỏi: "Hôm qua cậu và thầy Nam."

Cô còn chưa nói hết câu Hoài Trông đã cắt ngang: "Không có gì hết á." Cậu mở to mắt.

Bé Thơ quay sang, lấy làm lạ trước hành động đột ngột này của Hoài Trông: "Cậu sao vậy? Tớ còn chưa nói hết mà."

Hoài Trông đơ người ra, rồi lại ngại ngùng gãi gãi đầu: "Vậy à? Ha ha. Tớ thật là lạ."

"Mà có thật là không có gì không?"

"Thật."

"Sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Làm gì có."

[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp trai - Tác giả: Liêu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ