Chương 80: Kẻ say yêu

16 0 0
                                    


Chương 80: Kẻ say yêu

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Mặc dù Phương Nam đã kịp thời đính chính nhưng lời giải thích vẫn chưa được chi tiết lắm để lại cho Hoài Trông muôn vàn thắc mắc ở trong đầu. Cậu cố gắng trấn an bản thân nhưng xem ra càng cố gắng quên đi thì nó càng trở nên hiện hữu một cách rõ ràng. Cậu quyết định không né tránh nó nữa, mà trực tiếp đối mặt với nó.

Thế rồi cậu nhắn tin Facebook Thảo Nhi. Cô ấy được chọn bởi vì mối quan hệ giữa hai người không quá xa lạ để cậu ngại ngùng, cũng không quá thân thiết để cậu thấy khó xử khi phải đi sâu vào vấn đề.

[Hoài Trông: Nếu một ngày cậu phát hiện có một người khác xuất hiện mập mờ bên cạnh người yêu của mình cậu sẽ làm gì?

Thảo Nhi: Khó thế. Vì tớ chưa bao giờ rơi vào tình huống đó. Nhưng mà, chắc là sẽ tớ sẽ hỏi cho rõ ràng. Nếu hai người đó có gì đó thực sự thì tớ sẽ dừng lại.

Hoài Trông: Vậy nếu như người yêu của cậu đã xác nhận là không có gì thì sao?

Thảo Nhi: Đương nhiên là không có gì nữa rồi.

Hoài Trông: Cậu không nghĩ người đó nói dối chỉ để trấn an cậu thôi?

Thảo Nhi: hmmh, nếu như đã yêu thì phải tin tưởng tuyệt đối chứ. Nếu người đó thấy cậu nghi ngờ thì chắc cũng sẽ khó chịu lắm đó.]

Hoài Trông còn nói rất nhiều chuyện khác nữa, cũng được nghe rất nhiều đạo lý tình yêu từ Thảo Nhi khiến cậu suy ngẫm rất nhiều. Cậu có hơi cảm thấy bất ngờ, bởi vì Thảo Nhi chưa từng yêu, như cô ấy nói, thế mà lại có thể nói ra những điều đó hợp lí như thế về tình yêu. Có điều, Hoài Trông cảm thấy bởi vì cô ấy chưa thực sự trải nghiệm yêu đương nên chưa biết được trái tim và lí trí của những người khi yêu phức tạp và khó đến thế nào.

Cậu nhắn tin và rơi vào trong một vũ trụ suy nghĩ vô tận, đến độ ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy thì đã là nửa khuya. Cậu nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Phương Nam, liền cảm thấy tức bản thân mình. Vậy mà lại bỏ lỡ. Vốn dĩ cậu còn định sẽ làm cho ra lẽ chuyện sáng nay, bởi vì cậu không muốn bản thân sống trong suy nghĩ và ngờ vực lâu thêm nữa, nó rất khó chịu.

Thế nhưng đêm đã khuya rồi, còn có thể làm gì được nữa chứ? Cậu đành nhắn tin trả lời câu hỏi của Phương Nam trong tin nhắn rồi chúc ngủ ngon. Cậu định đi xuống nhà lấy chút nước uống thì điện thoại reo lên. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, Phương Nam vậy mà lại gọi lại cho cậu giờ này. Cậu vội vã nghe máy, rồi kinh ngạc, quăng điện thoại xuống dưới giường, bắt lấy chùm chìa khóa nhà rồi thật nhanh chạy đi xuống dưới nhà.

Nương theo ánh đèn đường, đứng ở bên trong sân nhà, thông qua cánh cổng, Hoài Trông nhìn thấy một người ngồi trên xe nhìn cậu mà mỉm cười. Cậu cảm thấy nếu đem nụ cười hình bán nguyệt ấy treo lên bầu trời chắc chắn sẽ lấn át đi vẻ đẹp của mặt trăng và hết thẩy các vì sao cộng lại.

Hoài Trông nói với giọng điệu đầy lo lắng pha lẫn một chút trách cứ: "Sao anh lại đứng ở đây giờ này chứ?"

Phương Nam bước xuống xe, đi tới gần Hoài Trông. Hai người cách nhau một cánh cổng. Phương Nam đặt hai tay lên cánh cổng, nhìn Hoài Trông thông qua khoảng trống giữa các thanh dọc: "Chẳng phải là vì em không nghe máy hay nhắn tin với anh trong buổi tối ngày hôm nay sao?"

[Hoàn] Thầy giáo thực tập đẹp trai - Tác giả: Liêu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ