"Họ nói với chúng ta rằng nên quản lý em chặt chẽ hơn, Taehyung à" Có một chút bối rối trong mắt RM, giọng của anh ấy dường như cũng khàn đi sau điệu cười ngả ngớn "Nếu chẳng có điều gì xảy ra, họ sẽ không phản ứng gay gắt như vậy"Anh nhìn cậu em trai của mình, cậu ủ rủ dù chẳng làm ra điều gì sai, chúng càng khiến anh cảm thấy có lỗi sau hành động vừa rồi.
"Nhưng mọi thứ đều không quan trọng bằng hạnh phúc của bản thân mà đúng không?"
Bằng trực giác, anh tin điều đang diễn ra ở không hoàn toàn nằm ở Taehyung.
Em ấy đơn phương và còn chẳng dám làm gì trong suốt khoảng thời gian dài. Ngược lại, chắc chắn Jisoo đã hành động, quản lý của BLACKPINK có tiếng là điềm tĩnh, có lẽ em ấy đã khiến quản lý tức điên không chỉ một lần.
Làm sao Taehyung có thể biết đến Jisoo sớm như vậy?
Tại sao Jisoo lại hành động như vậy?Còn chả phải từ Jin-hyung sao?
Thật buồn cười là anh không nhận ra điều này sớm hơn.
"Công ty không cấm chúng ta yêu đương"
RM đang bắt đầu nói những điều kì lạ khi ngồi xuống ghế. Thật kì lạ khi anh đang trông đợi điều gì đó, cho dù hơi khó xử và lúng túng, nhưng chúng đều là thật lòng. Hiện tại không điều gì quý hơn ngoài những lời thật. Taehyung đã vì mọi người mà bỏ qua tình cảm cá nhân của mình và anh nghĩ đã đến lúc cậu xứng đáng có cho mình một điều gì đó.
"Anh luôn biết ơn những điều em làm cùng với bọn anh"
"Bọn anh sẽ luôn đứng về phía em"Bất ngờ, cả gian phòng khách của BTS như bừng sáng.
