|33|

149 15 1
                                        

Đã trôi qua hai tuần từ ngày Taehyung đột ngột thổ lộ hết tất cả, vào cái hôm mưa nặng hạt nhất tháng, và dù rất bối rối, tất cả thành viên đều quyết định cổ vũ cậu, như cái cách anh em trong gia đình luôn ủng hộ nhau.

"Những gì trong này... là sao? Tại sao như thế chứ?"

Taehyung cố mở to mắt để xem biểu hiện của Jimin, xem cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng tiếc là không thể đọc được gì cả.

"Những điều vô lý như vậy cũng chẳng phải mới" Jimin nhún vai rồi tắt màn hình điện thoại "Chẳng qua cậu luôn không để ý mọi thứ xung quanh thôi, Taehyung"

"...phải điên lắm họ mới đồn mình hẹn hò"

Cuộc nói chuyện của họ đã kéo dài hơn cậu nghĩ, từ sớm trưa đến ngả chiều, chỉ về những điều nhảm nhí đang được thêu dệt nên khắp các trang mạng, cậu đã thấm mệt và gần như không muốn nói thêm gì nữa.

Cậu có bao giờ bận tâm đến điều này? Trước đây cậu còn chẳng động đến mạng xã hội.

"Này Jimin...cậu ấy có hiểu lầm mình không?"

Có một điều chắc chắn là cậu chẳng bao giờ mệt mỏi khi nói đến Jisoo.

Còn Jimin thì quen rồi, Jimin ăn cơm chó quen rồi.

"Muốn biết cậu ấy có hiểu lầm không thì cậu tự xem đi"

Cậu ta thẩy gối vào mặt Taehyung, còn mặt cậu cứ đần ra. Tự xem sao? Cậu còn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Thiết thực một chút coi"

"Cậu đúng là đồ nhát cáy, Taehyung"

Jimin mở điện thoại mình lên, rồi bấm gửi gì đó cho Taehyung.

"Không cần cảm ơn mình, Jin-hyung nhờ mình gửi cậu"

Jimin nhìn cậu bạn ngốc nghếch của mình một lúc lâu, thật lâu, ánh mắt cậu còn loé lên tia sáng như đoán được những điều thú vị sắp tới.

"Tự cậu nắm bắt đi"

Nói rồi, Jimin chẳng thiết tha gì đá Taehyung ra khỏi phòng mình.

vsoo | the light we lostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ