"Em ấy kêu chúng ta tạo rumor sao?"
"Phải Namjoon ạ, cả anh cũng đã đồng ý rồi", đón lấy cái nhìn nghi hoặc của nhóm trưởng làm Jin cũng đành phải trả lời thêm "Jisoo thích Taehyung là thật, và ngược lại, chú biết anh không đành lòng nhìn chúng nó tan đàn xẻ nghé mà"
Trong mắt anh ánh lên chút buồn dù anh đang cười. Không khó hiểu khi Namjoon đã nhìn ra nó và cố thể hiện ra rằng bản thân cũng đang rất đồng cảm– thay vì tìm cách chia rẽ tụi nhỏ. Anh thú thật điều đó sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì trừ việc một trong hai, hoặc cả hai sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng, anh dám cá chắc, và cho dù là Kim Jisoo vô cùng lý trí hay là Kim Taehyung luôn sáng suốt với những sự lựa chọn của mình, họ đều sẽ gục gã trước tình yêu— bởi vì họ là con người chứ không phải bất kỳ loại máy móc nào khác.
"Nhưng có hơi mạo hiểm quá đó hyung, chúng ta thì không sao nhưng bên đó..."
"Chúng ta chỉ tác động một chút thôi, anh nói thật, nếu đến khi đó cả hai vẫn lựa chọn sự nghiệp thì đành xem như bọn nó vô duyên với nhau"
Jin thở dài, buông điện thoại rồi nhìn lên trần nhà trống không. Dường như anh đang nhớ về những điều xưa cũ mà hiện tại anh đang muốn giấu chặt vào góc tối nhất trong tim, những điều thật đơn giản và thật vui vẻ ở trước đây, sớm thôi có thể sẽ không còn nữa.
"Dù anh chẳng muốn Namjoon ạ, anh thấy đau lòng cho tụi nhỏ quá–——"
Anh nói, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nhận là mình đã sai ngay từ đầu. Như việc lẽ ra anh không nên kể cho Taehyung bất kỳ điều gì, hay lẽ ra anh nên gắt gỏng khi Jisoo có ý định bước chân vào giới giải trí.
Rất nhiều điều "lẽ ra" phải như vậy.
Rất nhiều điều đã không còn đúng nữa.Cái cách tình cảm của hai đứa chớm nở trong thinh lặng, ngày một nở rộ để rồi phải lụi tàn– thật ra chúng chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh, quá vô lý và khó hiểu để nghĩ, và còn đáng sợ nữa.
Anh chưa từng mong muốn những điều này mà.
"Đó không phải lỗi của anh, làm ơn, đừng khóc"
#
Tác giả:
Chưa có thính thơm từ anh chị nhà nên tôi thả namjin trước vậy, mấy người chịu thì chịu không chịu tôi buộc chịu 🥲#