CAN'T YOU SEE ME?Thật đúng khi người ta luôn nói rằng, ban đêm chính là thời điểm lý tưởng để chết chìm trong nỗi buồn riêng đang hòa quyện cùng đại dương thống khổ của nhân loại.
Có tiếng ồn ào thi thoảng vọng lại từ phía công trình bỏ hoang cách nhà Namjoon một đoạn. Không gian trống trải giữa đêm tĩnh mịch khiến Namjoon không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài mớ lộn xộn của bản thân mình. Nhiều luồng suy nghĩ cứ chực lao vùn vụt vào thân xác trơ trọi, len lỏi vào trong những ưu tư thầm kín dễ đổ vỡ nhất. Chỉ cần cậu sơ ý lơ đễnh một chút, chúng sẽ cuộn trào thành từng dòng thật dữ dội để cuốn sạch mộng tưởng, ý chí, hay đơn giản là xóa sổ cả tên gọi Kim Namjoon này. Trong mắt mọi người, Namjoon luôn là một kẻ điềm đạm và kín tiếng, hiếm ai biết được bên trong cái đầu luôn trầm ngâm suy tư đó đang diễn ra bão giông hay chỉ thường trực những cỏ cây và hoa lá.
Mặc cho thời tiết có nhiều mưa hay tiết trời đã đến đoạn vơi bớt nắng, Namjoon đã gần chạm đến ngưỡng bỏ rơi những thú vui giản đơn của mình như đi dạo ở bờ sông, ngắm nhìn cảnh vật, cây cối và đọc sách. Rối trí và mệt mỏi, dạo này cậu hút đủ nhiều thuốc để cảm nhận rõ ràng hơn điều mọi người luôn cố nhắc nhở cậu, rằng "thuốc lá sẽ khiến mày chết nhanh hơn dự tính mà cuộc đời đã đề ra" Namjoon lầm bầm.
Chuyện ở nhà hàng mỗi lúc một rối rắm hơn cả, phải đóng cửa vô thời hạn cho việc điều tra. Đầu tư bất động sản cũng tiếp nối chết đứng sau đó. Namjoon không màng lắm về chuyện tiền bạc hiện tại thế nào, hay chuyện kinh doanh ra làm sao, cậu cần giải bày lòng mình với một ai đó biết lắng nghe, như Hoseok. Hoseok là người mà cậu đã quen biết từ khá lâu, trải qua nhiều cuộc gặp mặt hay nhiều mối quan hệ phức tạp trong đời, cậu chưa gặp ai đủ bao dung, tử tế và chân thành như Hoseok cả. Nói như thế cũng không hoàn toàn đúng, vì cậu biết rằng, mình còn một cái tên khác để nhớ thương.
***
Xám.
Đó có lẽ là màu sắc thích hợp nhất để liên tưởng đến khung cảnh ở thế giới này. Nơi đồng tiền đã không còn giá trị nữa và người ta dần chuyển sang hình thức khác để duy trì việc trao đổi hàng hóa, có thể đơn giản gọi nó là "séc", hay "chi phiếu".
Hỗn loạn tràn ngập khắp mọi nơi, mang theo chết chóc như một loại bệnh dịch độc địa, nhưng vẫn khoác lên mình vẻ ngoài tầm thường vô hại. Mọi hoạt động của thế giới ngầm cũng trở nên năng suất hơn theo thời gian, dần dà, chúng nắm quyền kiểm soát, thâu tóm tất cả. Tưởng như cái bóng đen to lớn của một tên khồng lồ hiểm ác, "hắn" rắp tâm nuốt trọn cả đẹp đẽ và nhàu nhĩ của thế giới này vào trong bụng, bỏ lại sau lưng những tâm hồn cô độc chơi vơi.
Namjoon kì thực không phải là một kẻ lạnh lùng vô cảm, chỉ là hiện tại cậu muốn giấu đi tấm lòng chân thành của mình khỏi cái thế giới mà thứ mang tên "tình thương" hay "trắc ẩn" dần mai một và trở nên hiếm hoi. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, khi cậu lại trở về sâu thẳm trong tâm khảm của mình, lại phải chứng khiến kho báu vô giá ấy đang chết dần chết mòn đi vì bị chính người chủ của nó ghẻ lạnh. Có lẽ cậu không hề cảm thấy nao núng khi đứng hiên ngang giữa thế giới này, cậu còn có họ, những người bạn tốt. Bản ngã của cậu, mới chính là điều Namjoon sợ tự thân mình sẽ đánh mất.