CAN'T YOU SEE ME?Đã lâu rồi Jimin chẳng bận tâm mấy đến việc khu chung cư này không còn hiện đại và đẹp đẽ như ở thời điểm bốn năm trước cậu và Taehyung đến đây. Chống cằm suy nghĩ về tình hình xung quanh Block này, Jimin trông thấy có nhiều tấm áp phích được dựng lên dùng chỉ để dán bản tin tìm kiếm người mất tích. Vài tờ rơi "tìm người thân" nhàu nhĩ phất phới bay trong gió, trông như tấm vé chu du đến thế giới địa đang tìm kiếm kẻ xấu số tiếp theo. Hôm nay thời tiết chẳng được đẹp cho lắm nếu không muốn chê là xấu. Khung cảnh âm u, cuộc hội tụ của những cụm mây đen dày đặc hả hê che hết cả ánh mặt trời.
Cậu ủ rũ hướng mắt nhìn về phía căn hộ của Hoseok. Tầng ba, phòng ngoài cùng, cháy xém đen kịt. Chợt có bàn tay chậm rãi đặt lên vai Jimin, mang theo cả tiếng thở dài thật não nề.
"Rốt cuộc là đứa nào đã đưa ra cái ý tưởng điên rồ này?" Seokjin nhăn mặt lắc đầu than thở.
"Còn ai ngoài anh hả bro?" Jimin lãnh đạm liếc mắt sang nhìn Seokjin, "Giá mà là em hay Kookie nói ra, thì cái ý tưởng này sẽ không bao giờ được thực hiện đâu."
"Ờ thì..." Seokjin chép miệng, nghĩ bâng quơ về câu chuyện gọi hồn từng được nghe Hoseok kể, "Thì đó, đứa nào cũng có lí do muốn gặp em ấy mà, đây là cách duy nhất."
"Này, hai người có nhanh lên được không?" Tông giọng trầm đặc trưng của Taehyung vừa vọng lại từ phía ban công trước phòng Hoseok. Gió thổi thoang thoảng qua mái tóc nâu mật ong của cậu khiến nó trông thật bồng bềnh giữa nắng sớm.
Kẹttt.
Taehyung đẩy mạnh cánh cửa đến mức muốn bung ra khỏi bản lề. Chậm rãi soi đèn rồi xung phong đi vào bên trong. Được tầm hai, ba bước, cậu trông thấy vài thứ đồ đạc méo mó chẳng còn nguyên vẹn nằm chỏng chơ dưới đất. Đoạn, Taehyung quay lại nhìn mọi người, hất đầu sang trái ra hiệu rằng căn phòng không có bất cứ mối nguy hiểm nào để trấn an những khuôn mặt đầy lo lắng kia.
Bước chân nối tiếp bước chân, tất cả cùng nín thở để có thêm can đảm băng qua những vật dụng cháy đen. Căn phòng chìm trong khung cảnh mờ tối, âm u và lạnh lẽo như bị ám bởi vong hồn của Hoseok. Thật khó để phủ nhận sự thật có nhiều hơn một người trong số họ muốn nhảy dựng lên hoặc bỏ chạy vì nghe thấy những tiếng động rời rạc quái lạ khi vô tình dẫm lên đám đổ nát. Mỗi cá nhân đều chẳng thể che giấu sự nôn nóng trong lồng ngực, tất cả đều ôm ấp riêng cho mình những luồng suy nghĩ nhộn nhạo. Tuy thế, lại chẳng ai dám nói với ai câu nào. Đến một lúc khi sự im lặng đã kéo căng dây thần kinh đến đỉnh điểm, Jimin vướng chân vào mảnh vải bị cháy xém hơn nửa đang phủ trên một vật cao lớn nằm ở một góc phòng. Thứ vải vóc cứng đờ kia rơi xuống tạo nên tiếng sột soạt khô khốc, để lộ chiếc gương soi cỡ lớn yêu thích của Hoseok. Chủ nhân của căn hộ này có thói quen ngắm nhìn bản thân phải thật tươm tất trước khi rời nhà để đầu tắt mặt tối với cả núi công việc đang chờ đợi mỗi ngày. Hoseok mua chiếc gương cổ này với cái giá hữu nghị kèm lời nhận xét "Quá chi là hời cho một chiếc gương từ thập niên 70" từ cửa tiệm Lajibolala của Jimin. Và lúc này đây, tim Jimin như hẫng đi một nhịp, một phần là vì nhận ra thứ mình đã từng bán cho Hoseok, phần vì nhận thấy hình ảnh của chính mình trong chiếc gương, làm sao mà trông quá đỗi rõ ràng thế kia?