Extra: Hello Ning Ning.

30 8 0
                                    


CAN'T YOU SEE ME?

Yoongi lái xe của Namjoon để đưa Hoseok về lại chung cư, tránh thu hút sự chú ý của đám người kia. Lạ thay, hôm nay trên đường đi dường đi rất yên tĩnh, chưa có máy móc nào được điều động đến thi công.

Lúc xuống xe, cả hai còn cẩn thận quan sát xung quanh trước khi bước lên cầu thang. Yoongi ngờ hoặc việc bọn người kia âm thầm rút lui có liên quan đến Seokjin, có lẽ chúng đang ráo riết tìm kiếm anh ấy. Nắm lấy tay Yoongi kéo đi, Hoseok nóng lòng đến chỗ chiếc gương hơn bao giờ hết.

Quan sát dãy hành lang hiu quạnh chẳng có lấy nửa bóng người, Yoongi thở phào vì người thuê ở đây đã trả phòng trước khi những chuyện rắc rối này xảy ra. Từ lúc tình hình của khu vực này trở nên hỗn loạn hơn nữa, mọi người đã rời đi dần để đảm bảo được sự an toàn của chính mình.

Hình ảnh ngày anh trông thấy một cái xác đã phân hủy hơn nửa ở Block bên cạnh vẫn luôn thường trực trong tâm trí. Nó bị mổ bụng để đánh cắp nội tạng, cả nhãn cầu của kẻ đó cũng bị nhẫn tâm lấy đi, giữa trán có cả vết đạn sâu hoắm.

Mạng người trong cái xã hội này rẻ rúng như thịt súc vật hay gia cầm bày bán ở cửa hàng và siêu thị. Mới hôm qua còn gặp mặt, hôm nay đã mất tích, cái xác sớm muộn gì cũng sẽ được quẳng lại đâu đó gần đây để gia đình người bị nạn tìm thấy. Đấy cũng là lý do Yoongi luôn khó chịu với những công việc đi sớm về khuya của Hoseok ở nhà hàng, anh dư sức để lo cho cậu cuộc sống thoải mái nhưng Hoseok vẫn nhất định từ chối. Nhớ lại chuyện cũ, Yoongi đã chủ quan một lần và nhận được kết cục đau đớn tang thương, lần này anh không muốn mọi thứ lại tái diễn. Từ lúc ấy, Yoongi luôn tự nghiêm khắc nhắc nhở mình phải thường xuyên để mắt đến từng cảm nhận nhỏ nhất của Hoseok.

Chủ cũ của chung cư quét đặt ngón tay cái lên khung sinh trắc rồi nhấn dãy số mật mã quen thuộc của căn phòng gấp đôi diện tích để làm kho chứa đồ, nơi có chiếc gương kỳ quái kia. Mùi hóa chất vẫn còn nồng đậm trong không gian, kể từ khi Yoongi dùng nó để bảo quản cái xác của Hoseok. Chính vì thế mà quá trình ngưng chuyển hóa của da thịt cậu diễn ra chậm hơn bình thường. Khứu giác đang trong giai đoạn khá nhạy cảm, Hoseok lấy tay bịt mũi lại, nó khiến cậu muốn nôn thốc nôn tháo chút thức ăn đang tiêu hóa dở trong dạ dày.

Đến gần chiếc gương hơn, cả hai quan sát thấy có loài rêu kì lạ đã ăn sâu theo vài đường nứt trên bề mặt thủy tinh. Ngửa đầu lên để xem xét trần nhà của căn phòng, Yoongi nhận ra loài rêu lạ kèm địa y đấy đã sinh sôi nảy nở rất tốt, chúng lan ra góc tường, kéo đến tận chỗ chân đế kim loại của chiếc gương cổ và bắt đầu ăn mòn từ đó. Lại gần thứ đồ cổ kia, đôi chút bất an dấy lên trong bụng Hoseok khi cậu trông thấy ảo ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình. Cậu định đưa tay chạm vào đám rêu xanh lẫn nâu đỏ kia nhưng Yoongi đã kịp ngăn lại.

"Như thế được rồi. Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi."

"Còn cậu ấy thì sao ạ?" Cậu e dè hỏi.

"Về nhà Namjoon chúng ta sẽ tính tiếp. Mình cũng đâu thể mang vật này đi được. Nhé?"

Vừa bước ra ngoài, Ning đã đứng đấy chờ từ khi nãy.

"Mua lại chung cư rồi à?"

Người nhỏ hơn liếc nhìn sang phía Yoongi, cậu lắc đầu trả lời.

"Mơ à, tụi này về để tìm vài thứ thôi."

"Nó ở đây à?" Yoongi ngạc nhiên hỏi khi thấy người yêu bắt đầu nhìn vào không trung và độc thoại.

"Vâng, nó đứng đây này anh." Hoseok chỉ tay về phía đối diện.

"Hello. Tui tên Ning." Con ma chìa một tay ra trước mặt Yoongi. Được một hồi lâu, như tự nhận thức được hành động mất mặt bẽ bàng kia của mình, nó khẽ khàng làm động tác tay phải bắt lấy tay trái của chính mình trước cặp mắt khinh bỉ của kẻ duy nhất nhìn thấy được nó.

"Cái gương đó chỉ là đường dẫn thôi." Ning nói tiếp, cậu biết rằng hai người đang gặp rắc rối nào đó. "Nó giống như cánh cửa không gian, có thể kéo một người từ vùng không gian khác khi đầy đủ điều kiện cần thiết. Viên đá mới quan trọng!"

"Viên đá nào?" Hoseok đột nhiên lên tông giọng giữa thinh không khiến Yoongi chú ý.

"Ông mèo đã nói với tao rồi, viên đá trên mặt dây chuyền, nó có sức mạnh kì bí. Phải cẩn thận đấy Hoseok, kẻo lại làm ma như tao thì lại tuyệt vời." Ning nhảy cẫng lên vui sướng như đứa trẻ.

Cái bĩu môi chế giễu ném vào mặt con ma phiền phức, Hoseok quay lưng bước đi trước khi Yoongi có cơ hội thắc mắc thêm nữa.

"Đi đây, quản chung cư cho tốt vào nhé!"

"Ủa mới bye hôm trước, hôm nay hello, rồi giờ lại bye nữa hả? Mày cho tao học thêm từ mới đi chớ!"

Đường trở về nhà Namjoon, Yoongi có vài lần gặng hỏi về viên đá đã được nhắc đến khi nãy. Ban đầu Hoseok nghĩ rằng cậu nên cho anh biết về chuyện Ning đã nói. Sau cùng, có lẽ Yoongi không nên biết đến sẽ tốt hơn, cậu bịa ra một lý do để trả lời. Yoongi thấy thế cũng ậm ừ cho qua.

(YOONSEOK) CAN'T YOU SEE ME?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ