CAN'T YOU SEE ME?Yoongi đi qua đi lại hàng lang của tầng ba vài lần để xác nhận chắc chắn người thuê những căn hộ này hiện tại đều ra ngoài cả. Anh liếc nhìn xung quanh lần nữa rồi mới nhấn mật mã của ổ khóa tự động, loay hoay thay đổi mật khẩu sang chế độ quét sinh trắc vân tay để chỉ mỗi mình vào được nhà kho. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, anh quay sang chỉnh lại mức độ của bảng công tắc đèn phòng cảm ứng ở bên trái cửa ra vào, trong này không nên sáng sủa quá mức cần thiết.
Xong bước đầu, Yoongi đóng sầm cánh cửa lại. Đúng lúc này, ổ khóa phiền phức lại gặp chút trục trặc nên cánh cửa bất ngờ tự mở ra, có lẽ vì mới đổi lại mật khẩu nên chế độ khóa đã bị vô hiệu hóa. Hôm nay mọi thứ chẳng suôn sẻ chút nào. Từ chuyện cỏn con như sáng ngày ra thèm một cốc cà phê thật đắng cho tỉnh khỏi giấc mộng mị thì chợt nhớ cà phê trong nhà đã hết từ khi nào, hay việc giao dịch mua chất bảo quản với lũ người kia ngày một trở nên khó khăn hơn. Phải nói đến việc lâu nay Yoongi đã cân nhắc bỏ ra một khoảng chi phiếu để tân trang Block, vừa giúp người thuê có thêm chút an tâm rằng chủ toà nhà này, không ai khác chính là Yoongi, vẫn luôn để tâm đến việc kinh doanh cho thuê căn hộ của bản thân, vừa có thể xây thêm một phòng mới với đầy đủ tiện nghi cho Hoseok được thoải mái hơn. Bản vẽ cũng đang trong quá trình tiến hành. Gần hoàn thành được mười mươi, thì chuyện không hay đã xảy ra với người mà anh luôn yêu thương chăm sóc nhất. Đôi lúc, Yoongi vẫn nghĩ cái chết của Hoseok, cũng chính là do mình vô tâm mà ra.
"Fuck it!" Yoongi đá mạnh vào cánh cửa để xả đi cơn bực tức trong lòng.
Đưa tay xoa trán theo thói quen mỗi khi cảm thấy bất lực, anh thở dài rồi chớp mắt vài cái xốc lại tinh thần. Bỏ mặc ổ khóa phiền phức vẫn hở ra rất trêu ngươi, anh vội vã đi đến góc phòng. Vượt qua những lớp áo quần đã lâu chẳng cần đến được treo trên sào, và cả những thùng carton cao lớn được chồng lên để che chắn tầm nhìn từ bên ngoài, Yoongi dừng lại trước chiếc thùng thiếc lớn hệt như một cỗ quan tài bằng kim loại. Vừa mở nắp hòm ra, mùi hăng hắc của Formaldehyde xộc vào mũi khiến Yoongi hơi giật mình, dẫu thế, anh vẫn nhẹ nhàng cất tiếng chào.
"Anh đến rồi đây."
Bỗng nhiên, có tiếng cười nói khá to vang lên từ phía cầu thang. Dường như ai đó càng lúc càng đến gần chỗ của Yoongi hơn.
"Cái thằng này mày lại láo." Tiếng Jimin gằng giọng.
"Á đau Tae." Giọng Taehyung vừa tỏ vẻ đau đớn vừa trêu đùa.
"Thằng điên này, mà anh Yoongi đâu nhỉ, thấy xe anh ấy ở dưới bãi cơ mà?" Jimin chợt thắc mắc "Í cha, khách gọi khách gọi, tao phải bán được cái vương miện cổ cho thằng cha này, mày vào kiếm đồ trước đi." Jimin đẩy Taehyung suýt ngã nhào vào cánh cửa nhà kho.
"Ê thôi tao chờ mày luôn, sợ ma lắm..." Taehyung ỉu xìu.
"Chẳng nhẽ giờ tao lại..., cút vào nhanh đi! Dạ Alo, cửa hàng đồ cổ Lajibolala đang nghe máy đây ạ." Jimin vội bắt điện thoại lên rồi làm cử chỉ dọa đạp Taehyung vài phát.
Trái với sự ồn ào bên ngoài, kẻ lén lút trong phòng liền đứng chết trân vì chẳng biết làm cách nào đuổi được những vị khách không mời kia. Vì bất ngờ nên Yoongi chẳng kịp phòng bị gì, trước hết đành tạm nép người trốn trong góc phòng, thầm cầu mong hai đứa nhỏ sẽ đổi ý rời đi.