Trông thấy vài cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ, Seokjin chần chừ đưa ra quyết định có nên gọi lại hay không. Dù sao đây cũng là một chiếc sim rác, chẳng lí nào có người lùng ra được thông tin của cậu cả. Bỗng dưng hai tiếng chuông điện thoại khác nhau đồng loạt vang lên khiến cả đám cả nhận được sự kì quái đang đến."Anh đi nghe điện thoại lát." Seokjin chủ động đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Hoseok cũng lặng lẽ theo sau, cuộc gọi từ mẹ cậu, hay đúng hơn: mẹ Yeonjun.
"Seokie? Con đang ổn chứ?"
"Vâng, cũng như thường thôi ạ."
"Bây giờ con có thể sắp xếp về đây ngay không?"
"Có chuyện gì hả mẹ?"
"Bên phía ông Kim, họ biết chuyện nên đến mang Yeonjun đi rồi." Người phụ nữ không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói. "Ông ấy cũng muốn mẹ đi theo, nhưng mẹ từ chối vì không muốn dính líu với những sai lầm trong quá khứ nữa, với cả cũng cần ở lại để đưa mấy thứ này cho con. Hoseok à, con ..."
"Bây giờ con sẽ sắp xếp về ngay." Hoseok lập tức trả lời mong mẹ sẽ yên tâm đôi chút trong thời gian cậu quay về về Caeruleus.
***
Về phần Seokjin, sau khi được nghe tường thuật toàn bộ tình huống lúc này anh liền quay mặt vào phía tường. Seokjin thở hắt một hơi trong khó nhọc rồi đấm mạnh vào nó. Anh cần phải trút sự phẫn nộ trong lòng ra để phần nào bình tĩnh trở lại. Cố gắng nhắc nhở bản thân phải đảm bảo việc mình đang hoạch định sẽ không vướng phải sai lầm nhỏ nhặt nào. Đôi chân Seokjin run lên khi nghe giọng Soobin nói qua điện thoại, anh cố gắng đứng vững và giữ giọng mình nghe bình ổn nhất có thể.
Thật bất ngờ, mọi chuyện lại chuyển hướng xấu đến thế này, đã đến lúc cái ác phải trả giá chăng? Nói thế cũng sai trái thật, còn bố thì sao?
Hai tai ù đi, đầu óc dần quay cuồng, anh đã chứng kiến được sự vô tình của nhiều cá thể khác nhau trong đời, nhưng lần đầu tiên anh thấy nó tồn tại trong chính gia đình của mình. Việc bố anh sẽ nổi trận lôi đình nếu như tường tận rõ ràng những âm mưu độc ác mà vợ mình đã làm thì dễ hiểu thôi, con người luôn là chúa tể của sự căm phẫn cơ mà. Seokjin chỉ không ngờ đến việc bố sẽ thẳng tay tước hết mọi quyền lực của mẹ, độc địa đến nỗi ngụy biện chứng cứ để tống bà vào tù rồi đưa em họ lên nắm quyền.
Rõ biết rằng bố của Soobin đã hăm he vị trí ấy từ lâu. Ngay từ khi bắt đầu được tham gia vào vài cuộc họp kinh doanh, bố Seokjin luôn căn dặn anh phải dè chừng lời nót ngọt ngào từ người này. Nhưng khi càng tiếp xúc nhiều với cổ đông của tập đoàn, anh càng nhận ra chỉ có bố anh mới là kẻ duy nhất biết cách đàn áp đám người xảo quyệt xung quanh.
Soobin có dặn dò anh tạm thời hãy khoan manh động, cậu muốn xem xét bước tiếp theo của cả chủ tịch và bố mình, còn hứa sẽ chủ động liên lạc với anh ngay khi cần thiết để cả hai tránh được những phiền phức không đáng có. Với bản tính luôn điềm tĩnh của Seokjin, anh nhất định sẽ cẩn thận tính toán, tránh tự đẩy bản thân vào thế bị động. Tạm thời Seokjin sẽ giữ kín với mọi người về rắc rối của mẹ. Anh cảm nhận được trận chiến đang đến rất gần rồi, anh nên trở thành nơi mọi người có thể tin tưởng và dựa dẫm, không được giành vai diễn phản diện mang đến rắc rối nữa.