QUE ES - TU?Ding dong.
Tiếng chuông cửa làm Taehyung giật mình. Thả điện thoại xuống bàn bếp, màn hình vẫn còn hiển thị công thức nấu ăn của một blog nổi tiếng dạo gần đây, cậu ra mở cửa cho người đang bấm chuông liên tục ngoài kia.
"Em chưa nấu ăn xong." Taehyung phụng phịu nói khi trông thấy người kia đang kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.
"Em có mười lăm phút, nhanh nào!" Seokjin thoải mái bước thẳng vào nhà rồi ngồi phịch xuống bộ ghế sofa giữa phòng khách.
"Em cần thêm thời gian Kim Seokjin! Ai bảo anh tự dưng đòi ăn làm gì." Giọng Taehyung nhỏ dần khi cậu rời khỏi nơi Seokjin đang ngồi.
Nghịch điện thoại được một lúc, Seokjin kiểm tra đồng hồ lần nữa, hai chân nhịp nhịp liên hồi vì sốt ruột, anh đứng dậy đi tìm đứa em đang bận bịu nấu nướng.
"Tae? Cho anh mượn... ừm... cái...sợi nạp điện cho vật này." Giọng Seokjin nhỏ dần ở cuối câu vì quên mất danh từ cần thiết.
Tay cầm chảo, tay cầm muôi, Taehyung quay lại nhìn ông anh mình với bộ dạng khó hiểu. "Ý anh là dây sạc điện thoại?"
"Có thể lắm." Mặt Seokjin nghệch ra. "Điện thoại gần chết rồi."
"Ở trên phòng em, chỗ ổ cắm sát giường. Anh lấy giúp em đi." Cậu em quay lại tập trung vào chảo đồ ăn của mình.
Seokjin quay lưng đi trước khi nghe thêm điều gì nữa. Mở cửa phòng của đứa nhỏ kia, anh bắt đầu nhắm mắt, một tay giơ lên để cảm nhận gì đó trong không gian này.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa lại vang lên khiến Taehyung bắt đầu thắc mắc hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến tìm mình như vậy. Kiểm tra màn hình camera quan sát ngay cửa, cậu trông thấy ông anh mình đang đứng lặp lại những hành động y hệt khi nãy nhưng lại mặc một outfit khác. Cái quái gì, déjà vu à? Tuy thắc mắc, Taehyung vẫn mở cửa để người kia đi vào trong.
"Anh gọi em nãy giờ mà không được. Namjoon nhờ anh sang lấy file thiết kế bìa album trong máy tính của Hoseok." Âm thanh từ bàn phím không ngừng vang lên dưới những ngón tay thoăn thoắt của Seokjin. Nhận ra có mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ, anh bắt đầu xuýt xoa. "Chà, đang nấu gì à? Sáng giờ anh bận quá nên chưa kịp ăn gì cả."
"Không phải anh mới gọi ra lệnh cho em nấu mỳ ý thịt viên à?" Taehyung nhướng mày khó hiểu.
"Điên à? Nãy giờ anh gọi chú mày có được đâu?" Seokjin thả người xuống ghế sofa hí hoáy làm gì đó trên điện thoại rồi ngước lên nhìn đứa em đứng đối diện. "Cho anh mượn dây sạc điện thoại."
Taehyung thấy ngớ ngẩn thêm đôi chút khi nhận ra mọi thứ đang lặp lại gần giống khi nãy. Cậu ra hiệu cho anh tự vào phòng lấy để mình vào trông nồi sốt thịt sôi sùng sục trong bếp. Vừa cầm muôi lên khuấy được hai đường thì nghe tiếng Seokjin hét lên thất thanh từ phía phòng cậu. Vội vã tắt bếp, nhưng lại quên cởi chiếc tạp dề dính sốt cà chua và bỏ chiếc muôi gỗ trong tay, Taehyung chạy đến mở cửa phòng ngủ.