QUE ES-TU?05 giờ 30 phút chiều, chân trời hòa lẫn bầu không khí nhập nhoạng tại căn hộ của chúng tôi. Chúng tôi, ở đây không phải chỉ nhắc đến tôi và Taehyung, mà còn bao gồm một vài thứ quái quỷ cứ hoài lởn vởn trong tâm trí này. Tôi vẫn cứ thẫn thờ ôm lấy cốc cà phê, thả hồn theo tiếng nhạc hòa tấu du dương len lỏi khắp các ngóc ngách của căn phòng. Câu chuyện buổi tối hôm ấy vẫn còn bỏ ngõ, chẳng ai muốn nhắc đến. Sau gần cả tuần theo dõi điều trị tại bệnh viện, giờ đây Taehyung đang phải ngập đầu cùng núi công việc dang dở của mình.
Bất chợt, ánh mắt tôi lại lướt qua chiếc gương lớn ở góc phòng. Trông nó hơi bẩn thì phải, cái chau mày đầy ngán ngẩm cắt ngang mớ hỗn độn đang đánh vật suy nghĩ của tôi.
Có vẻ Taehyung cũng vô tình bắt được cái nhìn đăm chiêu của tôi, liền lên tiếng bào chữa.
"Em hứa là xong nốt task này em sẽ nhấc mông lên đi dọn dẹp ngay."
"Thôi không sao đâu, để mai rồi làm luôn thể cũng được, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã." Tôi xua tay trấn an.
"Dạo này không khí hơi ẩm thì phải, cái gương mờ hẳn đi." Taehyung buột miệng.
Không phải chứ? Nếu tôi không nhầm thì hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương càng lúc càng mờ đi trông thấy. Chẳng thèm đáp lại, tôi vội đứng bật dậy đi đến gần hơn để xem xét.
"Gì thế này..." Tôi thoáng chần chừ khi chạm vào ảo ảnh của chính mình trong gương.
"Thử xem!" Giọng Taehyung vang lên rất gần, gần đến độ tưởng chừng em đã đứng cạnh tôi từ khi nào, chẳng rõ.
Ma xui quỷ khiến bàn tay run rẩy của tôi nhanh chóng chạm vào tấm gương. Chợt nhận ra có một màng sương mỏng bao bọc lên bề mặt phản chiếu của thứ này, cảm giác không thể nào quỷ dị hơn.
Vút.
***
CAN'T YOU SEE ME?
"Nghiêm túc luôn đó hả?" Seokjin gào lên, bật dậy khỏi giường như thể hay tin bố mẹ đã truy ra cái xó xỉnh mà anh đang ẩn náu qua ngày. Hẳn là một cái chung cư không cũ cũng chẳng mới nằm ở ngoại ô với sau lưng là những đồi núi và cây cối mọc um tùm, mà không phải là một căn phòng rộng rãi, hiện đại với đầy đủ tiện nghi trên những toà nhà cao chót vót nơi trung tâm đô thị nhộn nhịp.
Cố kìm nén sự cau có bằng một nắm đấm xuống gối, hít một hơi, anh trả lời người phía bên kia đầu dây.
"Ok, ok, ok. Mấy đứa kia đồng ý thì tính tiếp."
"Thật ra em đã báo với tụi nó cả rồi, chỉ gọi để báo với anh thôi!" Yoongi ồm ồm trả lời.
"Đ** thể tin được!"
Seokjin thả đầu xuống đống mền gối đã có phần hơi nhàu nhĩ của mình, sau khi chấp nhận sự thật rằng tối nay, một đêm trăng rằm, hẳn là mặt trăng máu, cả đám phải tụ lại để thử cầu hồn Hoseok một lần nữa. Anh bất chợt nhớ đến những tháng ngày còn đi học và ngồi trên ghế nhà trường thật sung sướng biết bao. Trí nhớ chợt quay về đêm mưa tầm tã, anh âm thầm lén lút kéo hai chiếc va li đã nhét toàn bộ những thứ mà bản thân cho là cần thiết vào đó, Seokjin quyết định bỏ trốn khỏi gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOONSEOK) CAN'T YOU SEE ME?
Fiksi PenggemarMột cuộc hội ngộ. Nhưng ở một thế giới khác.