CAN'T YOU SEE ME?Đêm trôi chậm hơn với những kẻ khó ngủ, Hoseok cứ mãi trằn trọc không yên giấc, hẳn là vì cốc trà dâu uống dở lúc ban tối. Cậu không nhớ nổi mình đã đếm đến con cừu thứ bao nhiêu. Lạ một điều, những con cừu đang nhảy trong từng con số một, hai, ba chầm chậm kia, chúng xuất hiện với da thịt trong suốt hệt được bọc bằng nylon. Mạch máu chảy dọc theo cơ thể mang màu đỏ thẫm, bao bọc lấy mớ nội tạng đỏ hỏn.
Hoseok quyết định quay sang hướng ngược lại để tìm kiếm một dáng nằm thoải mái hơn cho việc đi vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Hoseok thấy mình nằm ở phía đối diện. "Hoseok" ấy mắt nhắm nghiền, trông thư thái với hơi thở đều đều. Bất thình lình, hắn choàng tỉnh, nét mặt bỗng trở nên thô kệch và đau đớn, mắt trợn lên trắng dã. Nhanh như cắt, hắn nhào đến cạnh chỗ của Hoseok. Đôi bàn tay kia chợt nhơm nhớp thứ chất lỏng đỏ nâu mang mùi tanh tưởi quen thuộc. Máu. Hoseok dễ dàng nhận ra ngay mùi hương mang tức tưởi ấy, lồng ngực tự khắc đập dồn dập trong hoảng sợ. "Hắn ta" siết chặt lấy quai hàm cậu, ghì chặt sóng mũi vương vãi máu kia vào gò má Hoseok, gầm gừ như thể đe dọa, rồi biến mất.
Hoseok choàng tỉnh. Mở to mắt nhìn chòng chọc vào trần nhà, cậu thở gấp, theo thói quen đưa tay lên lau mồ hôi túa ra ở trán. Trong giấc chiêm bao mà mình vẫn có thể mơ thấy một giấc mơ khác cơ đấy. Cố gắng bỏ mặc sự nhộn nhạo dấy lên trong lòng, Hoseok nhìn sang Yoongi đang nằm ngủ thật ngon bên cạnh, tay vòng qua eo cậu, thật yên bình.
Miáo
Con mèo đen đứng trên bệ cửa sổ kêu lên một tiếng chói tai. Đuôi ngoe nguẩy dửng dưng tự đắc vì vừa thành công thu hút được sự chú ý của Hoseok. Nó nghiêng đầu qua một bên để chắc chắn rằng cậu thật sự đang trông thấy nó. Thật chậm rãi, nó bắt đầu liếm láp chi trước trong khi đôi mắt ma mị sáng rực vẫn không rời khỏi mục tiêu. Chợt, mèo ta vụt chạy, biến mất khỏi bệ cửa sổ như chưa từng đứng đó, nhường chỗ cho ánh trăng lạnh lẽo tràn vào phòng.
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mi mắt khiến Hoseok cảm thấy đôi chút bỏng rát khó chịu. Cậu nhận ra cơ thể dần trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ, dù vậy, khái niệm thời gian dường như đã chìm vào quên lãng. Hoseok ngồi dậy, gãi đầu rồi nhìn xung quanh để xác định dược thời gian bằng chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Hơn 10h rồi á? Anh ấy đâu rồi nhỉ?"
Lặng lẽ tiến về phía bếp, Hoseok thấy tờ note nho nhỏ dính một ít cà phê ở góc giấy mà Yoongi để lại.
"Seokie, anh đi có việc.
Bữa sáng và cà phê của em anh đã chuẩn bị sẵn, em phải ăn no đấy nhé.
Anh sẽ về sớm thôi, yêu em."
Cậu bước vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn mình trong gương với nét mặt uể oải. Màu tóc đã chuyển sang hồng phớt từ lúc nào, Hoseok cũng không có ý định sẽ nhuộm lại hay làm gì với nó. Bóp một ít kem đánh răng ra bàn chải, cậu chăm chú nhìn vào thiết kế lạ lùng của nó. Vốn kĩ tính, Hoseok chỉ dùng bàn chải tự động và cả loại kem đánh răng chuyên dành cho răng nhạy cảm, cậu đã tham khảo mọi mẫu mã trên thị trường nên có thể khẳng định lần đầu tiên trông thấy hình dáng thế này.