Đôi bàn tay thoăn thoắt của nam nhân trên bàn làm việc to lớn cộng thêm đôi mắt chăm chú đến khiếp sợ nhìn từng chữ một trên bản hợp đồng đắt đỏ. Dời ánh nhìn đến tấm kính dày gần đó khắc nơi khắc tên em.
"Phó chủ tịch Park Jimin."
"Park Tổng, có người cần tìm anh." Sau tiếng mở cửa kín đáo là giọng nói cô tiếp tân của mình, ánh mắt cô ấy không thể nhìn thẳng vào người ngồi trên ghế, nói đúng ra là không dám. Jimin ngước lên lần lượt dừng mọi hoạt động của mình để xem người bước vào sẽ là ai khi người đó đang hoãn trì công việc của em, thứ mà em coi là tất cả.
Mở cửa bước vào là một nam nhân với vẻ mặt thư sinh nhưng lại có nét đầy tội lỗi, Jungkook tiến vào không một chút dè chừng mà ôm lấy em rồi nhanh chóng than thở, đúng như Jimin dự đoán, một lần đặt chân vào đây là một câu than thở, em mỉm cười nhìn đứa em bé bỏng của mình, nó là đứa thứ hai sau em trai mình mà em chấp nhận chịu đựng khi phá hỏng công việc dở dang của mình.
"Jihunie hyung đâu rồi hyung?"
Jimin ngồi xuống mắt em lại dán chặt vào đống giấy tờ trên bàn mà trả lời qua loa "Đi học rồi, em là người biết rõ mà." Jungkook nghe thế cũng à đáp lại, đương nhiên cậu là người biết rõ nhất, vì Jihunie chính là người yêu duy nhất của đời cậu, và cũng là người em trai song sinh của Park Jimin này.
"Nghe nói tháng sau tụi em thi đại học à?" Giọng Jimin vang lên, bản thân Jeon Jungkook cũng không thể hiểu nổi, tính tình lạnh như băng này của Jimin lại có thể sở hữu một tôn giọng ngọt chết lòng người như vậy.
Nhưng Jungkook vẫn luôn khắc ghi câu nói của một vị nào đó chắc cậu đã quên mất tên khi đọc xong cuốn truyện của người đó rồi.
"Mật ngọt thường chính là kịch độc."
Và Park Jimin, anh ta chính là thứ mật ngọt đó, chỉ khi anh tháo gỡ bộ vest lịch sự của mình ra, tháo danh hiệu Park Tổng của mình ra, anh ta mới chính là con người thật của mình.
Anh ta khét tiếng ăn chơi, trước khi quen Jihun chắc chắn Jungkook đã biết qua tên anh khi còn là khách quen ở Locura. Cậu thấy nét mặt thoáng buồn và lạnh lùng hơn của anh sau khi ngừng cặp kè với một tên đàn ông cao lớn nào đó lúc đi bên những cô gái chân dài.
Nói chung Park Jimin, anh ta là một cành hồng, thật xinh đẹp nhưng cũng thật nhiều gai, với Jungkook là như vậy.
"Park Tổng, thiếu gia đến tìm." Vừa dứt lời của cô tiếp tân ban nãy là một nam nhân nữa bước vào, người mang lên mình một dáng người cả nét mặt giống hệt Park Jimin, à không, khác ở chỗ nét mặt này quá đỗi hồn nhiên, còn Park Jimin thì chỉ là đã từng. Nếu xét qua một lượt chắc chắn không ai có thể xác định ai anh ai em, chàng thư kí Kim cũng không ngoại lệ, thời gian đầu Jihun đến chơi anh ấy đã thực sự choáng ngợp với dáng vẻ giống nhau đến kì lạ này, đến cả tôn giọng chắc chắn ai nghe thoáng qua cũng không thể nhận ra.
Nhưng Park Jimin lại có một vết bớt nhỏ ở cổ tay, còn Jihun thì chẳng có.
Họ là anh em song sinh nhưng Jimin ra đời sớm hơn vài phút nên được làm anh, chuyện sau này của công ty đều do Jimin quyết định. Jihun thì vẫn chọn học tiếp đại học không chọn tiếp quản công ty như anh trai mình.
"Anh hai, em nghe nói ngày mốt bố mẹ về."
Nghe đến đó đôi tay Jimin dừng hẳn lại ngước lên, em không thích bố mẹ, nói thẳng ra là ghét. Chuyện tiếp quản công ty cũng chỉ là bất đắc dĩ mới chấp nhận công việc này. Người em ghét nhất chính là mẹ, bà không thương em, bà thiên vị với em. Nhưng vì người đó là Jihunie nên Jimin em không muốn nói. Từ nhỏ bà luôn ghen ghét, cho rằng em sinh ra là cản đường, năm đó vì bố xuống nước năn nỉ nên em mới chấp nhận lên chức phụ giúp cai quản.
Ấy mà giờ bà ấy lại trở về, Jimin ghét mẹ mình.
"Kim, mai em về nước à?" Một mỹ nhân người chỉ quấn một khăn mỏng thản nhiên bước ra từ phòng tắm sang trọng, cô ngồi xuống ghế sofa to lớn tay xoay xoay ly rượu vang vừa rót trong căn nhà sa hoa tráng lệ ở đất Mỹ. Nam nhân khác mở cửa bước từ ngoài vào nhìn thân thể câu dẫn này khẽ cau mày
"Rose? Sao chị không bận áo, thay áo đi."
Mỹ nữ ấy đứng lên tiến lên đứng trước mặt hắn từ từ sờ soạng trên khuôn ngực săng chắc rồi hạ xuống cơ bụng đầy mùi của hắn, nhưng bị hất tay ra. Hắn lạnh lùng đi về phía giường ngủ ngồi đó đọc nôt quyển sách dang dở, mỹ nhân nọ cũng uất ức bước ra ngoài. Sau đó tầm 10 phút cô lại bước vào ngồi cạnh hắn hỏi.
"Mai em về nước sao?" Đáp lại câu hỏi đó chỉ là cái gật đầu. "Em bỏ chị ở lại đây một mình à?" Hắn bỏ ngang cuốn sách quay sang nhìn người cạnh mình híp mắt một lúc rồi hôn lên môi nhỏ
"Em xong việc sẽ sang với chị."
Khung cảnh từ phía sau là một mỹ nữ tựa vào vai nam nhân cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn.
Không biết phải miêu tả mối quan hệ của họ như thế nào. Người yêu? Chị em? Hay sao sao đó Kim Taehyung hắn cũng không quan tâm, dù hắn và mỹ nữ này cùng chung một dòng máu, một huyết thống, nhưng hắn thề hắn không thể từ chối được sự hấp dẫn của tình yêu này. Hắn năm xưa vì chị gái mình sang Mỹ, bất chấp sự ngăn cản của một nam nhân nào đó, quên mất rằng mình cũng có người trong lòng mà bay theo qua đó để bảo bọc chị gái mình.
Cũng từ hôm đó Kim Taehyung nhận ra, hắn có tình cảm với chị gái mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."