20

1.5K 121 1
                                    

Đã thêm vài ngày nữa trôi qua, tung tích của Jihun vẫn chưa được xác định, điều này khiến Jimin như điên dại, em cáu gắt với mọi thứ, luôn nhốt mình trong phòng một mình. Yoongi nhẹ nhàng mở cửa lớn rồi bước vào, anh nhìn thân người đang nằm gọn gàng trên giường ngủ kia rồi khẽ thở dài. Mặc dù Jihun như vậy, ai cũng đau lòng, nhưng nhìn cảnh Jimin tự dằn vặt mình như vậy anh còn đau lòng hơn gấp bội lần. Yoongi tiến lại sờ mái tóc mềm của em mà mỉm cười, khuôn mặt này lúc ngủ trong thật yên bình, nhưng mấy ai có biết trong em thật sự đang sóng gió, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ cất tiếng.

"Ngủ ngon, Jimin."

Đúng vậy, ngủ đi em, ngủ thật ngon giấc, ánh nắng sớm mai sẽ đem tới cho em muôn vàn hạnh phúc.

Rose dạo này cứ đi sớm về muộn, gặp ngay Taehyung thì luôn tránh né bảo rằng ra ngoài chơi với bạn, hắn cũng vì mệt mỏi với vụ án Jihun nên cũng không có thời gian cho cô là mấy. Hôm nay hắn về khá trễ, cứ tưởng Rose đã ngủ trước nhưng ở phòng sách vẫn sáng đèn, hắn thắc mắc tiến lại xem, thấy thân người quen thuộc định tiến vào nhưng điều gì đã khiến hắn dừng lại, cô ấy đang nói chuyện điện thoại.

Jungkook đau đầu nhìn đống giấy báo trên bàn, cậu đang dò từng vụ án để xem lại những tên sát nhân nào có động cơ gây án trùng không nhưng đã hơn chục tờ, một chút cũng không biết được. Seokjin gần như đã nhoè mắt, hơn 5 ngày anh cứ cắm mặt vào màn hình máy tính, lâu lâu thì nghỉ mắt 2 3 phút rồi lại tiếp tục công việc. Jimin và Yoongi thì cứ mãi đạp ga từ thành phố này đến thành phố khác để đề cập đến cơ quan của từng tỉnh, nhưng vô ích.

Cánh cửa bật mở, một tô nước được đưa cạnh Jihun, cậu nhìn nó một lúc lâu rồi nhắm mắt thiếp đi. Hiện giờ cậu mệt đến độ không muốn ăn uống, mặc cho đời mình, cứ trôi dạt đến đâu thi hay đến đó. Kí ức cuối cùng của Jihun là lúc mình đang nằm trong phòng rồi bị một bóng đen lao tới đánh vào đầu mạnh một cái cho ngất đi, mở mắt dậy đã thấy nơi tối tăm này. Jihun đang gần như ngất đi một lần nữa nhưng những tiếng xì xào đã đánh thức cậu.

"Ngày mai nhắn tin cho Park Jimin, quay từng clip của tên kia gửi cho nó. Tự khắc nó cũng tìm đến được đây, nó sẽ lao ra mà cứu em trai mình, lúc đó thì bắn vào đầu nó, xem như kết liễu cuộc đời."

"Chủ nhân, người không ra mặt sao?"

"Lúc đó, ta sẽ là người bóp còi."

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, điện thoại Jimin hiện lên tin nhắn khiến em chết lặng, Jungkook cuốn tay thành nắm đấm không kiềm được nước mắt nhìn người trong clip. Hình ảnh người yêu mình đang bị đánh đập đến ngất đi, đôi tay sớm đã nét lên nhiều vết khứa, khuôn mặt xinh đẹp nhất trong lòng mình nay đã tan nát, Jimin gần như ngất đi trong vòng tay Yoongi. Seokjin chộp nhanh lấy chiếc điện thoại kết nối với máy tính bấm nhanh vài chữ, cuối cùng cũng hiện ra địa chỉ nơi ở của chúng.

Chiếc xe bị Yoongi đạp ga như muốn bay đi, anh nhìn hình ảnh Jimin thút thít trong vòng tay Seokjin càng khiến anh nôn nóng. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, trước ngôi nhà hoang vu giữa ngoại ô trống trãi, nhìn thoáng qua cũng đã thấy vài vết đỏ của máu, bước lại gần thì nghe mùi tanh nồng, căn nhà này càng lúc càng khiến người ta ớn lạnh.

Kim Taehyung ngồi trầm ngâm ở phòng làm việc rất lâu, hắn đang do dự một điều gì đó, vừa muốn thực hiện lại vừa chùn bước, nhưng rồi hắn nhanh chóng đứng lên lái chiếc xe đi nhanh mất. Hắn nhớ lại lúc bản thân định bước vào phòng sách thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại của Rose.

"Muốn làm gì nó thì làm, đừng cho nó chết."

gemelli | vmin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ