Chân Jimin như muốn bay đi chạy về phía nhà Park, gặp ngay Jungkook em liền tiến lại gấp rút hỏi "Jihun đâu?" Cậu liền e dè cuối mặt, bởi vì lúc này chính cậu cũng chẳng biết người yêu mình ở đâu. Ngay đoạn Jimin mở camera lên xem, chỉ thấy một bóng đen vụt qua phòng rồi tất cả các camera bị ngắt kết nối, tầm vài phút sau thì mở lên lại, rồi Jihun biến mất.
Đã hơn 3 ngày tìm kiếm, cảnh sát cũng không tài nào biết thêm được chút tung tích, Jimin mấy hôm nay không thèm đến công ty, Jagleous chỉ tạm gác cho nhân viên xem giúp, Jungkook thì cùng Yoongi đi từ tỉnh này sang tỉnh khác để tìm thêm thông tin, Seokjin thì cũng đua nhau chạy từ trang web này sang trang web khác tìm định vị, nhưng tất cả đều là con số không. Taehyung không hiểu sao cũng biết chuyện, hắn cũng nôn nóng kêu người hầu làm chuyện có ích cho Jihun, ít ra thì đó cũng là em trai của người hắn yêu.
Hôm nay Rose đem trái cây lên cho Taehyung, thấy hắn cứ chăm chăm nhìn thứ gì đó trong máy tính, cô thắc mắc tiến lại "Em tìm gì sao?" Hắn không thèm nhìn tới, chỉ gật đầu qua loa.
"Chị nghe nói tên Jihun họ Park bị mất tích." Rose nói làm hắn đứng hình, chuyện này, không phải ai muốn cũng có thể biết, hắn là vì đối tác thân thiết nên được ông Park thông báo, còn chuyện Rose được thông báo, thì hắn không chắc. Nhận ra ánh mắt lạ thường của người kia, cô liền mỉm cười nói.
"Hôm qua báo chí đăng cả lên, em nghĩ gì vậy?"
Ngay đoạn cô gái đi ra, một thông báo nhảm đến điện thoại Taehyung, nhưng dường như hắn không nhìn thấy.
"Hôm nay báo chí truyền thông vừa tung tin nhị thiếu gia họ Park vừa bị mất tích 3 ngày trước."
Hắn không để ý mà mở điện thoại lên gọi nhanh cho thư kí, tay còn nôn nóng gõ gõ bàn, ngay khi người kia vừa bắt máy, hắn liền nhả một hơi chữ không để đầu dây bên kia có quyền lên tiếng.
"Thư kí Lee, cậu mau tìm cho tôi tung tích của nhị thiếu gia họ Park. Nếu cậu tìm được tôi liền thưởng lớn."
Chưa để người kia có cơ hội ú ớ, Kim Taehyung toang tắt máy. Đôi mắt hắn hiện lên đầy vẻ tham vọng có chút hoảng sợ, không hiểu sao bản thân thực sự muốn giúp họ Park. Phải chăng Jimin đã là một phần cơ thể trong hắn?
Người nhà của Jimin cũng là người nhà của hắn.
Còn Jihun, cậu đã bị đánh đập mấy ngày qua, thêm không được cho ăn, mỗi ngày chỉ cho một tô nước rồi thôi. Tay chân bị xích lại không khác gì động vật, cậu khó khăn tìm kiếm ánh sáng le lỏi trong căn phòng nhưng có lẽ quá khó, nơi đây như địa ngục, tối tăm và mù mịt.
Khuôn mặt cậu đã bị đánh đến nát bấy, hai con mắt như ngàn vì sao ấy đã sưng húp nhuộm màu đỏ tươi, chỉ cần mạnh tay một tí nữa là sẽ chảy ra máu, cánh mũi đã bầm tím, phần giữa đã bị đánh đến gãy đôi, còn đôi môi, Jihun bị đánh đến rách cả hai lớp. Nó xem cậu không bằng thú, đánh đến muốn chết đi sống lại.
Tiếng ồn vang lên nơi cửa sắt đầy máu, Jihun như ý thức được vài điều liền mở mắt nhìn lấy, một đám nam nhân bước vào, ai nấy nhìn vẻ đẹp này cũng đều trầm trồ, với đôi mắt to tròn đã bị đánh sưng vẫn sáng, cánh mũi bị đánh đến gãy vẫn thon cao, đôi môi bị tát đến rách nát vẫn đỏ mọng, cơ thể bị đánh như thú vẫn lộng lẫy. Một tên trong đó không kiềm nổi sự trầm trồ mà thốt lên.
"Đúng là người của họ Park, từ anh đến em, đúng là không thể chê vào đâu được."
Nghe đến đó con ngươi Jihun bỗng kích động, đôi mắt cậu giãn hết cỡ, muốn mở miệng la hét cũng bị miếng giẻ lau thối nát chặn ngang, dường như cậu vừa nghe họ nhắc đến Jimin. Không được đụng đến anh ấy, nếu như vậy hãy mau chóng giết chết cậu, tuyệt đối không được mang anh ấy theo.
Hiện giờ thân người Jihun như đứt thành từng đoạn, đau đến không thể nhấc người, cậu vừa bị một tá nam nhân chơi đến rách nát chỗ kín, đôi tay đã bị dây thừng siết đến máu chảy, đôi chân bị xích đến muốn đứt lìa, cậu mơ hồ nghe tiếng động lạ từ phía xa. Cánh cửa lần nữa bật mở, một thân người mảnh mai bước vào với nụ cười mang màu đỏ tươi đầy nham hiểm.
Jihun lúc này đủ nhận thức để biết được tiếng giày cao gót đang đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."