Jimin khoác cho mình bộ vest trông lịch lãm nhất có thể, vì em sắp phải đi gặp một đối tác làm ăn lớn - Kim Tổng một lão già rất khó tính, Jimin không phải lần đầu làm việc với ông ta nên cũng không hồi hộp cho lắm. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Seokjin bước xuống mở cửa cho em. Đôi chân Jimin khựng lại trước bóng lưng của người trước mặt, đây có phải quá trẻ để được xem là lão Kim không?
"Kia là ai vậy?"
"Đó là con trai Kim Tổng, thay ông ấy tiếp quản công ty thời gian này." Seokjin nghe thế liền đáp lại câu hỏi của giám đốc mình.
Đôi chân Jimin dừng hẳn lại, như một dòng điện chạy qua cơ thể mình, thời gian như đang níu ai đó ở lại, không biết mình đã ngắm nhìn người trước mắt mình bao lâu rồi. Bộ phim đã cũ đang từ từ lùi bước dừng chân trước não bộ của mình.
Đây chính là kẻ năm xưa đã bỏ mặc em mà đi theo chị gái hắn, Kim Taehyung.
"Jimin."
Đôi tay hất mạnh sau khi bị hắn níu lại, em quay mặt sang lạnh lùng nói với thư kí mình "Jin hyung, về thôi. Huỷ hợp đồng này đi." Nhưng vừa khi quay đi đã bị tay anh ấy níu lại, giọng Seokjin như không còn cách nào khác.
"Đây là hợp đồng quan trọng. Nếu huỷ, xem như mấy 30% cổ phần trong công ty."
"Tận 30%?" Ánh mắt Jimin hốt hoảng nhìn người cạnh mình, cũng đúng, lão Kim năm xưa chính là người góp cổ phần nhiều nhất trong Jagleous mà. Jimin cũng hết cách quay mặt ngồi xuống chiếc ghế sớm đã được thư kí mình kéo sẵn. Đôi mắt em khó chịu nhìn người trước mắt mình, thật sự lúc này chỉ mong thời gian trôi qua nhanh lên, em thật sự chán ghét con người này.
"Jimin, anh đã tìm em rất lâu."
Jimin bật cười, miệng nét một đường cong đầy khinh bỉ.
"Chúng ta quen nhau sao?"
Ánh mắt Taehyung run rẩy, như không thể tin vào mắt mình người trước mặt hắn vừa thốt ra câu nói đó. Chẳng phải em ấy đã quên hết những gì chúng ta từng là sao?
"Jimin, chúng ta.."
"Kim Tổng, chúng ta đến đây để bàn chuyện công ty. Xin anh đừng nói những chuyện không liên quan." Lúc này câu nói của Jimin như đánh thẳng vào đại não hắn, nảy ra một ý tưởng không tồi, nhưng rồi cũng tập trung bàn chuyện làm ăn.
"Hợp tác vui vẻ." Jimin đáp lại cái bắt tay rồi lạnh lùng bước đi không ngoảnh lại một lần.
Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng đã dần khuất xa, miệng vô thức nhoẽn lên nụ cười khó hiểu xong, hệt như nụ cười 2 năm trước, khi lần đầu gặp gỡ.
"Em quen cậu ta sao?" Trên xe, Jin nhận ra sắc mặt thay đổi của Jimin sau buổi gặp gỡ, anh liền hỏi. Nhưng đáp lại anh chỉ là câu trả lời qua loa của người đang ngã lưng ra ghế sau.
"Không hẳn."
Dù câu trả lời không rõ ràng đầu đuôi, nhưng chàng thư kí này đã đủ lớn để hiểu ra ý nghĩa của nó.
**
"Taehyung, dạo này anh có việc bận gì à? Em thấy anh hình như không có thời gian dành cho em." Jimin đã định nói thêm lời nào nữa nhưng đã bị người trước mặt mình cướp mất.
"Em muốn làm tình à?"
"Anh nói gì cơ?" Jimin như không tin vào tai mình, người bản thân mình đem lòng yêu thương bao lâu nay giờ đây nói ra một lời tuyệt tình như vậy. Thấy người kia không trả lời câu hỏi của mình, điều đó khiến em còn khó chịu hơn, nhưng lúc này đây em rất hận bản thân vì sao không thể tức giận được, nước mắt đã sắp rơi ra ngoài rồi, em cố nén giọng nghẹn ngào nói.
"Anh nghĩ em là loại người vậy sao?"
"Em nghĩ mối quan hệ chúng ta là gì?" Hắn hỏi.
"Vậy thì mối quan hệ chúng ta là gì? Kim Taehyung mối quan hệ của chúng ta là gì? Em cũng muốn biết chúng ta đối với nhau là gì, chúng ta.."
"Chúng ta là bạn tình."
Nước mắt Jimin rơi nhìn người trước mặt mình phũ phàng rời đi, em bật cười, cười vì tình yêu của mình đã bị chà đạp, em trân trọng hắn, xem hắn là tất cả, vậy mà hắn dám mở miệng nói chỉ xem em là bạn tình không hơn không kém. Vậy là, từ đầu đến cuối chỉ là do em tự nghĩ, tự thấy mọi chuyện dần tốt đẹp, tự đem lòng mình yêu hắn, từ đầu đến cuối tất cả là do em đa tình.
Khốn nạn, em đã bị ám ảnh mối quan hệ cũ với một nam nhân tồi hơn 2 năm qua. Khi em gặp hắn, cứ tưởng cả đời này sẽ bên nhau mãi, sẽ vì nhau mà thay đổi mọi thứ.
Nhưng hắn đã không thay đổi, hắn vẫn như vậy.
Vẫn là một kẻ tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."